
đang cười.
Tôi vẫy vẫy
tay, tiễn hai linh hồn này cùng đi đến cõi luân hồi. Bọn họ có thể cùng thấy
hoa bỉ ngạn nở khắp đồng, có lẽ họ còn khắc lên chân thân tôi tên của mình nữa.
Tôi đứng
trên Vạn Cách lầu, tiễn đưa họ bằng ánh mắt. Quay lại nhìn, chỉ cảm thấy một luồng
sát khí mạnh mẽ ào tới. Phía xa, Trùng Hoa không rời mắt khỏi tôi, mặt mày hằm
hằm. Tôi chợt nhớ đến câu đầu tiên chàng nói khi gặp tôi kiếp này: “Kẻ không
cùng loài với ta, tất có lòng dạ khác”.
Có lẽ, kiếp
này lòng tôi đối với chàng có chút “khác”. Đầu tiên là phá hủy Lưu Ba Thiên Tỏa
tháp của chàng, giải thoát cho yêu tinh sói Hô Di, dẫn đến quân yêu tấn công
Lưu Ba, bây giờ thì lại thả sư phụ của chàng, để cho sư phụ mà chàng ái mộ và
Hô Di cùng nhập luân hồi.
Tiên tôn
Trùng Hoa nhất định là hận tôi đến tận xương tủy!
Tôi cười với
chàng, nhưng khóe mắt chợt liếc thấy ở rừng mai không xa có một con yêu tinh rắn
đang mở cánh cửa của căn nhà gỗ. Tim tôi run lên. Trường An đang ở bên trong!
Không còn
thời gian suy nghĩ việc khác, tôi nhún người nhảy lên, vội vàng lao đến gian
nhà gỗ, vừa mới vào cửa thì đã nhìn thấy Trường An không ngừng vùng vẫy trên
giường, trong miệng nó còn có một cái đuôi rắn vàng nhỏ đang ngoe nguẩy trông rất
kinh dị.
Loại yêu
tinh rắn này thích nhất là ăn nội tạng của trẻ con. Chúng sẽ hiện nguyên hình
chui vào trong miệng của bọn trẻ con rồi trực tiếp ăn hết sạch lục phủ ngũ tạng
mới thôi.
Tôi tiến
lên trước hai bước, giữ chặt Trường An, một tay bóp chặt cổ nó, một tay túm lấy
cái đuôi con rắn vàng, âm khí trực tiếp dội vào người con rắn, làm nó chết
trong bụng Trường An, sau đó từ từ lôi nó ra khỏi miệng Trường An.
Đột nhiên
tôi thấy lạnh buốt sau sống lưng, chỉ nghe thấy một tiếng xương thịt bị xuyên
qua.
Tôi cúi đầu
nhìn xuống, một lưỡi kiếm xuyên qua bụng tôi. Lúc này cơn đau vẫn chưa truyền
lên não, tôi hiếu kỳ, ai mà lại muốn giết tôi như vậy.
Tôi quay đầu
lại nhìn, Trùng Hoa thần sắc u ám trừng trừng nhìn tôi: “Không được sát hại đệ
tử Lưu Ba...”, chưa nói hết câu, nhìn thấy con yêu tinh rắn vàng chết trong tay
tôi, đồng tử chàng co mạnh lại.
Một bầu
không khí chết lặng bao trùm lấy căn phòng, chỉ còn lại tiếng nôn mửa của Trường
An, nôn mửa không bao lâu, nó liền bất tỉnh.
“Cậu ta rất
giống chàng trước kia, em không nỡ”. Nói xong, người tôi bất giác trượt xuống đất,
cổ họng tanh tanh vị máu: “Em không phải là yêu quái”.
Nếu như là
lưỡi kiếm phàm trần thì có đâm thêm mấy nhát nữa tôi cũng không có cảm giác gì.
Những lưỡi kiếm của Trùng Hoa lại là lưỡi kiếm được các trưởng môn Lưu Ba truyền
lại qua nhiều thế hệ. Có thể coi là thiên địch đối với linh vật âm phủ như tôi.
Tôi cảm thấy
sức lực trong thân thể dần dần mất đi, sau cũng không kìm được lấy hết hơi sức
nắm lấy tay áo chàng, nhoẻn miệng cười: “Kiếp này chàng thật làm cho người ta
không thích nổi”.
Chàng sững
người ở đó, chẳng có phản ứng gì.
“Nhưng mà
hôm đó... chàng gối đầu lên chân em gọi sư phụ, em vẫn cảm thấy... rất thương
chàng”.
Cảm giác
đau đớn truyền tới, không chỉ là cơn đau của vết thương, mà còn là cảm giác bỏng
rát như thiêu đốt vì dương khí trên lưỡi kiếm và âm khí trong thân thể tôi giao
tranh với nhau. Tôi nắm chặt tay chàng, chàng như sực tỉnh lại, bế tôi lên chạy
vội ra ngoài: “Trong điện có thuốc”.
Có lẽ là ảo
giác, tôi cảm thấy bước chân của người đang bế mình loạng choạng, không giống với
bộ dạng lạnh lùng chín chắn thường ngày của chàng chút nào.
Người này
sao lại mâu thuẫn đến thế.
Cảnh sắc
trước mắt ngày càng mờ đi.
Sau khi giải
trừ kết giới, tuyết trắng trong rừng mai dần dần tan ra, mai đỏ cũng dần dần
rơi rụng. Cả khu tiểu viện trông vô cùng thê lương.
Tôi nheo mắt
nhìn khuôn mặt nghiêng của chàng, cười vui sướng: “Chàng có biết vì sao em lại
thích tuyết trắng hương thầm không?”. Lời này tôi nói vô cùng nhỏ, ngay cả tôi
cũng không nghe thấy nữa. Nhưng bước chân chàng chợt khựng lại, cúi đầu nhìn
tôi, cảm xúc trong đôi mắt đen nhánh cuồn cuộn tuôn trào.
Khoảnh khắc
đó tôi dường như tưởng rằng chàng đã phá vỡ sự cầm cố của canh Mạnh Bà, nhớ lại
những việc của kiếp trước. Mắt tối sầm lại, trong mơ màng tôi dường như lại
nhìn thấy người quen cũ.
Bên tai, chỉ
có thể nghe thấy tiếng nói cuối cùng của mình: “Chàng có thể gọi tên em
không?”.
Chàng lặng
thinh không nói.
Hóa ra, ở
kiếp này, ngay cả tên tôi chàng cũng không biết...
Sau khi bị
Hắc Bạch Vô Thường đón về âm phủ, gáy tôi lại bỏng rát lên một hồi. Lúc này tôi
mới nhận ra rằng tôi và Mạch Khê chỉ còn lại thời gian một kiếp mà thôi.
Lần này tôi
không định ở âm phủ chờ Mạch Khê cùng đi nữa. Để tránh sau khi chàng thấy tôi lại
giáng cho tôi phép cấm kỵ trăm năm ngàn năm. Nhưng mà cũng không thể đầu thai
quá sớm, nếu không Mạch Khê bên đó mới chôn cất xong, tôi lại chuyển thế luân hồi,
chạy đến trước mắt chàng, nhất định sẽ làm cho đám người ở Lưu Ba sợ hãi chết mất.
Tôi đến điện
Diêm Vương, định hỏi Diêm Vương Mạch Khê khi nào thì xuống, tôi tính thời gian
rời đi.
Kết quả khi