
siết
chặt tay lại.
Tôi suy
nghĩ một lát, khóa sinh hồn (linh hồn của người sống) là đại kỵ, là hành động
phạm vào luật trời. Nay Trùng Hoa hận Hô Di, Hô Di hận Trùng Hoa, ắt hẳn là kiếp
số ghét mà phải gặp này ứng nghiệm rồi. Lúc này nếu như không để cho Hô Di thả
linh hồn kia ra, chẳng bao lâu nữa linh hồn đó tiêu tan, Trùng Hoa nhất định sẽ
bị đánh đủ ba mươi sáu đạo thiên lôi, với cái thân xác phàm trần của chàng bây
giờ, sợ rằng một đạo cũng không chịu được.
Nghĩ đến
đây, tôi vỗ vai Hô Di: “Đó là linh hồn gì thế? Ông có biết đang bị họ nhốt ở
đâu không?”.
Hô Di quay
đầu nhìn tôi, Trùng Hoa cũng nhìn tôi, nói đầy vẻ ghét bỏ: “Ta khuyên ngươi đừng
có nhúng tay vào”.
Tôi bĩu
môi, thầm nghĩ Mạch Khê kiếp này thật không thể thích nổi. Nhưng mà tôi không
thể vì Mạch Khê kiếp này không tốt mà để cho chàng không thể độ xong kiếp số. Nếu
như kiếp này chàng bị Thiên Lôi đánh thì kiếp sau tôi biết đi quyến rũ ai được?
Tôi nhìn Hô
Di hỏi lại lần nữa: “Cô ấy ở đâu?”.
Ánh mắt Hô
Di sáng lên, ông ta từng chứng kiến tôi chỉ phẩy tay áo có thể phá hủy cả tòa
Thiên Tỏa tháp, bây giờ lại đang trong tình cảnh “Có bệnh thì vái tứ phương”
nên không thể không tin nổi. Ông ta chỉ vào tòa cửu trùng lầu cao lớn, hùng vĩ
cách đó không xa: “Đỉnh Vạn Cách lầu. Có điều năm đó cô ấy chịu thuật tỏa hồn,
sau khi phá thuật đó vẫn phải có người dẫn đường...”.
Thiên Tỏa
tháp, Vạn Cách lầu, cả đời họ không thể gặp nhau sao... Tôi nghĩ, điều này có
phần quá tàn nhẫn. Tôi vỗ vai ông ta, ý muốn nói ông ta hãy yên tâm, rồi lại liếc
nhìn Trùng Hoa sát khí càng nặng hơn: “Giữ chân chàng ta”. Nói xong liền nhảy
lên, bay thằng đến Vạn Cách lầu. Sau lưng vọng lại âm thanh ra chiêu của hai
người. Tôi không để ý, chỉ hy vọng Hô Di có thể chống đỡ được lâu một chút.
Tôi sinh ra
ở âm phủ, tuy không giữ chức quỷ sai, nhưng việc gọi hồn, dẫn đường thì đích
xác là bẩm sinh đã biết làm rồi. Có lẽ chỉ không làm được một cách chuyên nghiệp
thôi...
Trèo lên đỉnh
Vạn Cách lầu, nhìn vào một không gian rộng lớn, trên hương án ở chính giữa đặt
một bài vị, ở trên không có một chữ gì, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, xem ra thường
xuyên có người đến quét dọn.
Tôi tìm
xung quanh một lát, thực sự không tìm thấy hồn phách của sư phụ Trùng Hoa bị nhốt
ở đâu. Trong lúc đang gãi đầu, thoáng thấy có chút ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu
xuống. Tôi tìm ánh sáng đó, nhìn thấy một ngọn đèn bị gắn vào xà nhà, ở trên ngọn
đèn có một bức tranh, hình như trong tranh vẽ một người.
Tôi nhảy
lên xà nhà, nhìn tỉ mỉ tường tận bức tranh đó.
Bóng lưng một
nữ tử áo trắng, cách ăn mặc không khác là mấy so với những người tu tiên ở chỗ
Trùng Hoa hiện nay. Chỉ là trong tay cô ta cầm một nhành mai đỏ, người hơi hướng
về phía trước, như thể đang ngửi hoa.
Tim tôi khẽ
nảy lên.
Nếu như
không phải nhìn thấy phần lạc khoản phía dưới đề: “Chính Vũ năm thứ mười, Lưu
Ba Thập Lý đình tác” thì tôi tưởng như bức tranh Mạch Khê vẽ cho tôi từ kiếp
trước đã lưu truyền tới đây.
Xâu chuỗi
những sự kiện với nhau, không khó đoán ra, người trong bức tranh này chính là
sư phụ của Trùng Hoa.
Hóa ra sư
phụ của chàng giống tôi như vậy sao...
Cảm giác bị
phản bội trong lòng lúc trước đã tan biến đi nhiều. Tôi đưa tay ra định chạm
vào bức tranh, một luồng ánh sáng vàng lóe lên, làm tôi bị bật trở lại.
Kết giới.
Linh hồn của
nữ tử kia nhất định là bị nhốt ở đây. Tôi dồn khí vào lòng bàn tay, đánh một
cái lên kết giới. Ánh sáng lập lòe hai cái rồi biến mất. Tôi vui mừng nhấc bức
tranh xuống. Không ngoài dự đoán, bên trong quả nhiên có một cụm trắng tinh.
Tôi đã nhìn
thấy không ít linh hồn, nhưng chưa từng thấy cái nào yếu ớt, mong manh đến thế
này. Có lẽ nếu như tôi đến muộn vài ngày, vật này chắc sẽ tan biến hoàn toàn.
Tôi niệm một câu thần chú, dễ dàng giải trừ thuật tỏa hồn. Tôi đặt cô ta trên
lòng bàn tay, nhẹ nhàng hà một hơi để cô ta không đến nỗi tan biến trên đường
đi đến suối vàng.
Tôi nâng cô
ta nhảy lên đỉnh lầu, ném cô ta lên không trung. Nhưng cô ta không đi, cứ bồng
bềnh trong không trung như muốn cầm cự ở Lưu Ba đến giây phút cuối cùng.
Tôi nói:
“Cô đi đi, việc ở kiếp này đã trở thành mây khói rồi, có lưu luyến thì cũng
không quay lại được nữa”. Nghĩ một lát tôi lại nói: “Quỷ ở âm phủ đều rất tốt.
Cô nói rằng cô biết Tam Sinh, bọn họ có thể sẽ mở cửa sau cho cô”.
Linh hồn ngập
ngừng một lát, rồi chầm chậm trôi xuống, tôi nhìn cô ta không chớp mắt, chỉ thấy
cô ta chầm chậm trôi về phía tẩm điện của Trùng Hoa.
Chỗ này tầm
nhìn rất tốt, tôi đưa mắt nhìn ra xa còn có thể thấy bóng dáng Trùng Hoa và Hô
Di đang đánh nhau.
Hô Di rõ
ràng đang ở thế yếu, nhưng nếu quyết sống mái một phen thì Trùng Hoa nhất thời
cũng khó thoát thân. Như là bị đeo bám đến phát cáu rồi, Trùng Hoa rút lưỡi kiếm
trong tay ra.
Hô Di định
tránh, nhưng đột nhiên thân thể run bắn lên, không tránh nữa, để mặc cho lưỡi
kiếm sắc lạnh đâm thẳng vào tim, xuyên qua ngực.
Tôi nghĩ
tôi biết ông ta nhìn thấy gì. Tôi cũng biết, lúc này khóe môi ông ta nhất định