
ngoài thì tức cười lắm. Tôi vừa hoang mang ấn vào
nhân trung của chàng vừa thì thầm nói: “Mạch Khê à Mạch Khê, chàng nhất thiết đừng
để em gây đại họa, va chết thiên thần ứng kiếp thì sẽ bị trời phạt mất, Mạch
Khê à...”.
Tôi khóc
lóc giàn giụa gọi tên chàng một hồi, chàng dường như cực kỳ hiểu cho nỗi khó xử
của tôi, chẳng bao lâu chàng rên lên một tiếng rồi chầm chậm mở mắt ra. Tôi mừng
quýnh chắp tay vái lạy tạ ơn Diêm Vương đến mấy mươi lần.
“Sư phụ...”.
Chàng nhìn tôi khẽ gọi.
Tôi ngây
ra, bây giờ mới ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trong miệng chàng. Có lẽ là hơi rượu
bốc lên đầu, ý thức mất kiểm soát rồi.
“Sư phụ”.
Chàng lại gọi, “Tại sao...”.
“Gì cơ?”.
Chàng nói quá nhỏ, tôi nghe không rõ tý nào, liền kề sát đầu vào môi chàng,
chăm chú lắng nghe, nhưng mà lời của chàng, tôi nghe như sấm đánh bên tai, đầu
óc quay mòng mòng một lúc. Chàng nói: “Sao lại nảy sinh tình cảm như vậy với Hô
Di?”.
Chúng ta tạm
thời không bàn sư phụ của Trùng Hoa và Hô Di nảy sinh tình cảm như thế nào. Điều
tôi tò mò hơn là sư phụ của Trùng Hoa rốt cuộc là nam hay là nữ?
Tôi hỏi
khéo: “Sư phụ của chàng là nam hay là nữ? Sư phụ chàng yêu Hô Di sao? Bọn họ đến
mức độ nào rồi? Sau đó thì xảy ra chuyện gì? Hô Di tại sao lại bị nhốt trong
tháp vậy? Sư phụ của chàng bây giờ thế nào?”.
Tôi chớp chớp
mắt, im lặng chờ Trùng Hoa trả lời.
Nhưng chàng
lại ngả đầu sang một bên, ngủ mất.
Tôi bóp
tay.
Cái cảm
giác hiếu kỳ không được thỏa mãn làm cho tôi bực mình muốn chọc mạnh vào hai lỗ
răng trên trán chàng. Nhưng mà nhìn dáng ngủ bình yên của chàng, cuối cùng tôi
chỉ thở dài một hơi, cam chịu xé váy mình thành những dải vải rách, băng lại vết
thương cho chàng.
Tôi nghĩ
Trường An đang ngủ trong phòng, lôi tiên tôn của cậu ta vào phòng thế này thì
không được thanh nhã lắm, hơn nữa cũng không tiện cho tôi sàm sỡ chàng.
Suy tính
trước sau một hồi, tôi kéo chàng đến dưới gốc mai, để cho chàng gối lên chân
tôi, còn tôi thì ngồi tựa gốc mai, vuốt ve trán chàng, nhéo nhéo tay chàng, sau
đó hôn chụt một cái lên môi chàng, rồi ngủ một giấc khoan khoái nhất từ bao lâu
nay.
Ngày hôm
sau tỉnh lại, thấy một đôi mắt trong veo đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cười,
vẫy tay với chàng: “Chào buổi sáng, tiên tôn! Chàng vẫn còn ở đây à?”.
Chàng lại
nhắm mắt hít một hơi sâu, dường như rất nỗ lực giữ bình tĩnh, sao đó một hồi
lâu mới ức chế nói: “Cởi dây thừng ra”.
Tôi cười gượng
hai tiếng, cởi sợi dây thừng buộc cổ chàng và chân tôi lại với nhau, hồn nhiên
nói: “Chẳng phải là vì sợ chàng chạy mất sao?”.
Không chờ
tôi cởi xong dây thừng, chàng liền vùng vẫy đứng dậy, chau mày trừng trừng nhìn
tôi.
Tôi xòe tay
ra với vẻ vô cùng bất đắc dĩ: “Tôi biết sau khi tỉnh dậy nhất định chàng sẽ chạy,
sau đó phủ nhận sự thực chúng ta đã ngủ chung với nhau một đêm. Cho nên tôi đã
niệm mười bảy, mười tám câu thần chú lên dây thừng. Chỉ có làm như vậy mới có
thể chứng minh tối qua chàng đã thực sự ngủ với tôi. Theo quy định của con người,
chàng hãy có trách nhiệm với tôi đi, Mạch... Trùng Hoa”.
Mỗi khi tôi
nhả một từ ra, sắc mặt của chàng càng thêm tối sầm, mà đến câu cuối cùng thì sắc
mặt hiện lên màu vừa đỏ vừa đen hiếm thấy: “Không... Không... Không biết...”.
Chàng run rẩy
hồi lâu mà vẫn không nói ra được một câu hoàn chỉnh. Tôi thở dài giúp chàng:
“Không biết xẩu hổ”. Có thể làm cho tiên tôn mặt lạnh tức đến mức này, thật là
một việc đáng tự hào. Tôi nói: “Không biết xấu hổ cũng tốt, biết xấu hổ cũng tốt.
Trùng Hoa, chàng đều phải lấy tôi”.
Chàng nhìn
tôi một hồi, dường như đã trấn tĩnh lại. Vẻ mặt dần trở nên lạnh lùng: “Ta tuy
rằng say rượu, nhưng đã làm việc gì ta đều nhớ rõ ràng. Ngươi và ta không thuộc
cùng một loài. Sao ta có thể làm việc đó với ngươi được chứ?”.
Tôi hiếu kỳ:
“Không phải cùng một loài thì không thể làm hay sao? Vậy nhu cầu của chàng và
Hô Di thì sao?”.
Vẻ mặt của
Trùng Hoa đột nhiên lạnh hẳn xuống. Thần sắc trong mắt giống như muốn băm vằm
tôi thành nghìn vạn mảnh. Chàng phất tay áo, giận giữ bỏ đi. Hòn đá tôi đây vốn
cứng đầu, việc này không làm cho rõ ràng thì đêm nay chắc chắn tôi sẽ ngủ không
yên. Tôi vội vàng đuổi theo, cao giọng hét to: “Này! Hô Di và sư phụ chàng thì
sao? Chuyện của họ là sao? Sư phụ chàng...”.
Một luồng
sát khí vụt qua tai tôi, đập vào nền tuyết sau lưng, làm bụi tuyết bay lên mù mịt.
Tôi sững
người lại.
“Câm miệng”.
Chàng ném lại hai tiếng lạnh lùng, quay người bỏ đi.
Mạch Khê
chưa từng thể hiện thần sắc như vậy với tôi. Cho dù lần trước ở âm phủ chàng
ném cầu lửa vào tôi cũng không hề có thần sắc làm cho người ta lạnh lẽo, kinh sợ
thế này.
Thần sắc
như vậy của chàng tôi chỉ nhìn thấy một lần. Đó là ở kiếp trước khi hai tên lưu
manh du đãng vào nhà sàm sỡ tôi, chàng mới như thế.
Xem ra thì
chàng cực kỳ kỵ người khác nhắc đến việc của sư phụ của chàng và Hô Di. Có lẽ
chàng ghét Hô Di ngoài việc kì thị vì khác biệt sinh lý ra thì còn thù hận về
tư tưởng tình cảm hơn nhiều. Xem ra, chàng rất quan tâm đến sư phụ của chàng…
Thậm chí