
thấy chúng tôi đều ngầm cho
phép, Trường An vội vàng lăn mấy vòng rồi co cẳng chạy, ngay cả quay đầu lại
cũng không dám.
Tôi nhìn
Trùng Hoa, cười đắc ý. Chàng day day trán, nhắm mắt không nhìn tôi nói: “Có
chuyện gì?”.
“Chẳng có
chuyện gì cả”.
Gân xanh
trên mu bàn tay chàng nổi lên. Không nói thêm lời nào, chàng quay đầu bỏ đi.
Trước khi
chàng ra khỏi kết giới, tôi vội túm lấy tay áo của chàng. Có lẽ vì say rượu, phản
ứng của chàng chậm hơn nhiều, bị tôi tóm được. Tôi nói: “Chàng trốn tôi làm gì?
Tôi không ăn thịt chàng đâu”.
“Không trốn”,
chàng đáp, “Ngươi vốn dĩ là tù nhân trong địa giới Lưu Ba...”.
“Đúng vậy, tôi
là kẻ bị giam, nếu trốn thì cũng phải là tôi trốn chàng, chàng làm thế này là
có ý gì? Mặt tôi mọc mụn mủ hay lông lá đen sì hay sao? Chàng nhìn tôi một cái
thì mắt sẽ bị ruồi nhặng làm tổ sao? Sẽ thượng thổ hạ tả sao, mồm miệng mắt mũi
sẽ chảy máu sao? Sẽ...”.
Tôi vẫn
chưa nói xong, chàng liền hít sâu một hơi, quay lại nhìn tôi. Đây vốn dĩ là ánh
mắt thẳng thắn và trong sáng thể hiện sự không chịu thua và muốn chứng minh bản
thân của chàng, nhưng tôi lại không hề trong sáng như chàng.
Tôi nhìn thấy
cả một bầu trời sao in trong đôi mắt trong veo của chàng, nhìn thấy cả những
bông tuyết trắng phau và những bông hoa mai âm thầm tỏa hương, và còn có cả
bóng tôi trong đó nữa.
Tất cả in
sâu trong mắt chàng.
Đã rất lâu
rồi tôi không thấy chàng nhìn tôi chăm chú thế này, tôi bất giác bước lên phía
trước một bước, áp sát người chàng, bàn tay đang kéo tay áo chàng thuận thế nắm
lấy tay chàng.
Bóng tôi
trong mắt chàng nở nụ cười nhàn nhạt. Ánh mắt chàng dịu dàng, không hề đẩy tôi
ra. Nụ cười của tôi càng rộng mở hơn.
“Hương thầm
tuyết trắng, lại còn có chàng, Tam Sinh mãn nguyện rồi”.
“Hương thầm
tuyết trắng, còn có Tam Sinh, Mạch Khê mãn nguyện rồi”. Đây vốn là lời Mạch Khê
nói với tôi từ kiếp trước.
Chàng nghe
câu đó, trong phút chốc khẽ lặng người, nhíu mày, như thể đột nhiên bừng tỉnh,
chàng bỗng đẩy tôi ra bản thân lại không đứng vững, trượt ngã trên nền tuyết.
Biểu hiện của chàng có vẻ bối rối.
Tôi tiến đến
định đỡ chàng, chàng giơ tay ngăn bước chân tôi. Chàng ôm đầu, ngồi trên nền
tuyết không nói một câu.
“Mạch...
Trùng Hoa, chàng...”.
“Chúng ta hẳn
đã từng quen biết?”.
Chàng hỏi
tôi như vậy tôi phải trả lời thế nào? Đúng, chúng ta quen biết nhau. Ở đâu? Ở địa
phủ, bên bờ sông Vong Xuyên... Chỉ sợ tôi nói như vậy, chàng lại cho rằng tôi
nói đùa.
Tôi gãi gãi
đầu: “Ồ, nếu như chàng nhìn thấy tôi quen quen, vậy thì là có duyên đấy, duyên
phận!”.
“Duyên phận?”.
Chàng nhếch môi cười, như thể cực kì giễu cợt, “Thế gian này làm gì có nhiều
duyên phận thế...”.
Nghe chàng
nói một câu như đã nhìn thấu nhân tình thế thái như vậy, tôi nhíu mày hỏi: “Sao
lại không có? Tôi với chàng tương ngỗ rõ là có duyên phận, có thể ở đây nói
chuyện cũng là duyên phận rồi”. Một hòn đá như tôi có thể đến nhân gian để quyến
rũ chàng càng là một duyên phận cực kỳ lớn. Đương nhiên câu này tôi đã nén lại,
không nói cho chàng nghe.
Chàng nằm
trên tuyết, mượn ánh trăng nhìn tôi một hồi, sau một lúc lâu đôi môi mỏng mới
khẽ nói ra hai chữ “nghiệt duyên”.
Tôi thầm gật
gật đầu, nghiệt duyên thì cũng là duyên. Hơn nữa so với duyên bình thường thì lại
càng vấn vít, càng dài lâu. Tôi đang thích thú thì chợt nghĩ không ổn. Nghe giọng
điệu chàng tỏ ý rất coi thường mới đúng. Tôi kiên quyết không cười cho chàng phải
uổng công mong đợi. Hơn nữa... Tôi liếc mắt ngó tư thế chàng nằm trên tuyết.
Quả thật là
một dáng nằm rất tiện cho người ta sàm sỡ!
Thế là, tôi
nũng nịu chỉ vào chàng nói: “Chàng, chàng, chàng! Chàng thật là làm tôi tức chết!”.
Mắt chàng
khẽ nheo lại, vẻ mặt trở nên rất sâu xa.
Tôi xoay
mông lại, làm ra vẻ tức giận bỏ đi, chờ đến lúc đi đến bên người chàng thì kêu
lên: “Ôi chao! Thật là trơn!”.
Rồi làm một
tư thế mà tôi cho rằng tuyệt đẹp, ngã lên người chàng. Đây vốn là một tư thế được
tính toán chính xác, đáng lý ra thì cú ngã này phải làm tôi ngã lên ngực chàng,
dệt nên câu chuyện mỹ nhân yểu điệu thẹn thùng nằm trên ngực anh hùng.
Nhưng thật
không ngờ tôi cũng bị trượt chân ngã như Trùng Hoa, ngã trên người chàng với một
tư thế cực kỳ không đẹp, đầu đập vào đầu. Đáng tiếc là môi thì lại không đập
vào môi, mà đập vào trán chàng.
Tôi chỉ
nghe thấy người nằm dưới hự lên một tiếng, rồi ngay tức khắc không có phản ứng
gì nữa.
Khi tôi ôm
đầu bò dậy, Trùng Hoa nằm trên đất nhắm chặt hai mắt, trán bị răng cửa cứng như
đá của tôi đập vào để lại hai lỗ máu.
“Ê...”. Tôi
ngập ngừng đưa tay chạm vào chàng: “Này...”, rồi lại vỗ vỗ vào má chàng, chàng
vẫn không có phản ứng gì. Tôi có chút hoang mang, lần này không phải là bị tôi
tiễn thẳng đi gặp Diêm Vương đấy chứ, nhưng kiếp này của chàng vẫn chưa độ
xong, thế này thì sẽ xảy ra chuyện mất.
“Trùng Hoa!
Trùng Hoa! Không đến nỗi thế chứ!”. Tôi gãi gãi đầu. Dù sao chàng cũng là một
tiên tôn mà, sao lại có thể bị một nữ nhi như tôi va chết, việc này, việc
này... việc này mà truyền ra