
ìn nét mặt của chị gái có chút thay đổi, cô lập tức thay đổi giọng nói nhẹ nhàng.
“Sau cùng không sao, nhưng vì chị bị hỏng giầy, cho nên đối phương vẫn đi mua đôi giày mới cho chị, có phải như thế không?”
Tống Ninh Ninh tùy tiện gật đầu một cái, coi như thay cho câu trả lời.
Tống Y Y bật cười.
“Thế thì đúng là người tốt rồi.”
“Làm ơn đi, mới chỉ có một đôi giày thôi mà.”
Cô bật lại, là để nói cho em gái biết, cũng chính là nói cho bản thân mình biết. Chỉ vì một đôi giày mà đã mua chuộc được ròi, thế thì không phải là các cô cũng quá dễ bị lừa rồi sao?
“Không phải là một đôi giày.”
Đôi mắt Tống Y Y lấp lánh tỏa sáng nhìn chị gái.
“Là tấm lòng a.”
Tống Ninh Ninh bắt ép chính bản thân mình không cần nghe theo lời cô em gái, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở,
“Đừng quên, hắn chính là người đã cho chị leo cây đó.”
“Về điển ấy, thì quả thật đúng là do hắn đã sai.”
Tống Y Y vỗ vỗ cằm, trả lời đúng trọng điển, nhưng lại khéo léo chuyển đề tài.
“Bất quá chị à, nhìn hắn có được hay không?”
“Chị đã nói rồi--”
Tống Ninh Ninh ngước lên trợn trừng mắt nhìn.
“Diện mạo hắn không phải là vấn đề, vấn đề là hắn mắc bệnh.”
“Đúng vậy, nhưng trước khi chị đến chẳng phải cũng đã biết là hắn mắc bệnh rồi sao? Hiện tại lại cường điệu hóa lên, thật sự có chút kì lạ nha.”
Tống Y Y tiến lại gần hỏi.
“Có phải chị chán ghét hắn lắm không?”
“Điều này…”
Vấn đề này, Tống Ninh Ninh nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải.
“Hắn chỉ là người mà chị không quen biết, có thể đi trên đường chị cũng không nhận ra hắn, làm thế nào lại có thể nói là chán ghét hắn hay không được?”
“Đúng là như thế sao?”
Tống Y Y hoài nghi.
“Nhìn chị hôm nay rất kỳ lạ nha, từ lúc vào cừa đến giờ lúc nào cũng lầm bầm lầu bầu một mình, còn có chị còn đỏ mặt nữa nha, chị thật sự…”
Cô không kiên nhẫn, phất phất tay.
“Trẻ con như em thì biết cái gì? Không nên nói bậy bạ!”
Ánh mắt Tống Y Y bướng bỉnh lóe lên.
“Chị cả, chị thật là lạ. Nói thật cho em biết, chị cũng cho rằng Đỗ Phù Lãng đó cũng không tệ đúng không?”
Tống Ninh Ninh lại trợn mắt nhìn em gái, không muốn trả lời vấn đề ngu ngốc này. (Chuông: khà khà… rốt cục là ngu ngốc như thế nào )
“Chị….”
“Không nói nữa.”
Cắt đứt trí tưởng tượng nóng bỏng của cô em gáy. Cô kết lại một câu.
“Cả đời này chị nghĩ, cũng không muốn gặp lại cái tên kia nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì chị không có lý do gì để gặp lại hắn.”
Vừa dứt lời, Tống Ninh Ninh liền nhanh chóng đi tới phía cầu thang bước lên lầu.
Cô nói cũng không sai, cái tên Đỗ Phù Lãng kia, trước đó đã có ý không muốn gặp mặt cô, không có khả năng đã nhìn thấy bộ dáng thô lỗ của cô, còn có thể nảy sinh tình cảm với cô.
Mà chính cô, càng không có lý do gì để tìm gặp hắn.
Quan tâm hắn sao? Tỉnh lại đi, nhất định hắn sẽ cho rằng cô có ý đồ, cho nên giữa bọn họ….
Thật khó nói.
Tuy miệng luôn nói rằng không muốn có quan hệ gì với hắn, nhưng lại nghĩ về sau nếu thật sự chạm mặt hắn, tâm trạng Tống Ninh Ninh không hiểu sao lại trầm xuống.
“Tống Ninh Ninh!”
Cô vừa mới bước lên cầu thang được vài bước, đột nhiên nghe thấy tiếng rống to gọi tên mình từ bên ngoài cửa phòng truyền tới.
Tống Tĩnh Ninh người chưa tới đã thấy tiếng, hơn nữa, khẩu khí còn lộ ra vẻ hung ác.
“Em đang ở đâu?”
“Anh cả?!”
Tống Y Y hoài nghi chính mình không biết có phải đang nằm mơ hay không. Từ trước đến nay, anh cả luôn là người ba phải, làm sao lại có được loại khẩu khí này, hơn nữa trong bốn anh em, hắn luôn là người sợ chị cả nhất?
Tống Ninh Ninh nhướng mày, xoay người nhìn về phía cửa, đã thấy khuôn mặt vô cùng tức giận của Tống Tĩnh Ninh xông vào.
“Em tới đây cho anh.”
Tay hắn chỉ thẳng vào mặt cô, Tống Tĩnh Ninh chỉ thiếu không tức giận đến giậm chân xuống mà ra lệnh.
Khuôn mặt Tống Ninh Ninh khó có thể giải thích được mà nhìn anh cả, nhưng chân không có động lấy một chút. Cô hất cằm lên, không rõ hỏi lại.
“Làm gì?”
“Những lời này nên là anh hỏi em mới đúng!”
Hắn nói một hơi thật dài, không có biện pháp đi về phía cô, giọng điệu vô cùng không tốt, lên tiếng chất vấn cô.
“Em đã làm cái gì?”
Cô sờ đầu, bộ dạng mờ mịt liếc nhìn hắn, vô tội trả lời.
“Cái gì em cũng chưa làm.”
“Tốt nhất là cái gì em cũng chưa có làm đi!”
Tống Tĩnh Ninh nhướng mày hỏi lại.
“Vậy em giải thích cho anh, vì sao Đỗ tiên sinh lại đột ngột phải vào viện cấp cứu rồi?”
“Đỗ tiên sinh?”
Tống Ninh Ninh hít vào một hơi, đôi mắt mở lớn.
“Đỗ Phù Lãng? Hắn phải đi cấp cứu?”
“Không sai. Trợ lý của hắn vừa gọi điện tới, nói cho anh biết chuyện này. Tống Ninh Ninh----”
Tống Tĩnh Ninh không nhịn được gầm thét lên.
“Trước khi đi xem mắt không phải là em đã đồng ý với anh điều gì? Có phải em đã quên hết rồi không?”
“Em không có! Cho nên em đã rất nhẫn nại với hắn rồi!”
Nghe thấy giọng điệu anh trai không tốt, cô bắt đầu kích động.
“Hắn có phái người lái xe đưa em về mà, lúc em về, trông hắn hoàn toàn bình thường, không có phát bệnh mà.”
Lời giải thích của cô lọt vào trong tai của Tống Tĩnh Ninh lại thành trối đưa trối đẩy.
“Nếu lời nói của em là thật, vậy tại sao bây