
h hôn lên má.
Nấu xong canh thịt cá viên, Ôn Tửu lại làm một món rau xào và trứng xào cà chua.
Hai người vừa cơm nước xong, chuông cửa vang lên. Ôn Tửu ngẩn ra, phản ứng đầu tiên, sẽ không phải là mẹ cô lại tới nữa đi.
Yến Luật cũng là ngẩn ra, người này là ai? Chẳng lẽ là người thầm mến cô nào đó?
Vẻ mặt hai người nháy mắt trở nên nghiêm túc.
Ôn Tửu nhìn qua mắt mèo, thấy người tới là Nguyễn Thư, lập tức thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra.
Nguyễn Thư còn chưa vào cửa đã bắt đầu nói năng lộn xộn hết cả: “Ôn Tửu, cậu nói rốt cuộc mình có nên
cùng anh ấy đi đăng kí hay không, mình vẫn chưa nghĩ ra, mình vẫn còn lo lắng tới lo lắng đi, mình…”
Ôn Tửu giật mình ngắt lời cô: “Hôm nay cậu không đi đăng ký với Cố Mặc?”
Nguyễn Thư gật gật đầu: “Mình cho anh ấy leo cây.”
Yến Luật lập tức cảm thấy mình còn hạnh phúc hơn so với Cố Mặc, anh chỉ bị cho leo cây vào lễ tình
nhân, nhưng vị Cố tiên sinh đáng thương kia lại bị người ta cho leo cây
vào lúc đi đăng ký kết hôn, thật sự là vô cùng thê thảm.
Nguyễn Thư đang nói, đột nhiên thấy được Yến Luật đang ngồi bên bàn ăn, cùng với một bình hoa hồng xinh đẹp trên góc bàn.
Cô mở to hai mắt, há miệng,
giật mình nhìn Ôn Tửu: “Cậu giỏi đấy, chuyện gì của mình và Cố Mặc đều
nói hết cho cậu, thế mà cậu có bạn trai lại giấu tới kẽ gió cũng không
lọt ra ngoài, quá không phải bạn bè chí cốt rồi, hừ hừ, rất được.” Nói
xong, liền hầm hừ xoay người đòi đi.
Ôn Tửu đành phải kéo cô lại, “Không phải a, cậu hiểu lầm.”
“Hiểu lầm cái gì, anh ta không phải là người đàn ông tối hôm đó đánh Cố Mặc sao, cậu còn gạt mình nói
là khách hàng của cậu, thật sự là rất không có nghĩa khí.”
Ôn Tửu cười theo nói: “Anh ấy vừa vặn chuyển tới đối diện nhà mình ở, thật sự là khách hàng, không phải bạn trai.”
Thật sự là khách hàng, không
phải bạn trai….. Nghe đến câu này, Yến Luật có cảm giác bị người ta liên tiếp đâm cho mười bảy mười tám nhát đao.
Nguyễn Thư mới không không
tin, nhăn mặt nhăn mũi hừ hừ nói: “Hàng xóm lại ăn cơm tối vào ngày lễ
tình nhân với nhau? Còn tặng hoa hồng cho cậu?”
Ôn Tửu cũng cảm thấy, giải thích cũng có chút không rõ, ánh mắt đảo qua Yến Luật, “anh tới nói.”
Yến Luật đứng lên, cười khổ
tới đắng chát: “Tôi là khách hàng và hàng xóm của cô ấy.” Về phần có
phải là bạn trai hay không, hừ, cho dù hôm nay không phải, cũng sắp phải tới nơi. Anh không tin một người đàn ông ưu tú như anh mà cô cũng không tiếp nhận.
Nguyễn Thư nửa tin nửa ngờ,
bởi vì cô và Ôn Tửu là bạn bè đã mười mấy năm, cũng biết cá tính của cô
ấy, người đàn ông mà không có cảm tình thì đừng nói là ăn cơm, cho dù là vào nhà ngồi cùng đừng hòng. Cho nên, mặc dù Ôn Tửu không thừa nhận,
Nguyễn Thư cũng trực giác nhận thấy Yến Luật nhất định là người đặc biệt trong lòng cô ấy.
Lúc này, điện thoại di động
của Nguyễn Thư vang lên, cô thấy trên màn hình nhảy lên một số điện
thoại xa lạ, do dự một chút mới nhận cuộc gọi.
“Xin chào, ai vậy?”
“Nguyễn Thư phải không? Tôi là Thẩm Viễn. Cố Mặc hiện tại đang uống rượu khóc lóc ở nhà tôi, còn dọa
con tôi khóc, cô mau mau tới đưa anh ta đi đi.”
Bởi vì sẽ có nhiều người kết
hôn trong lễ tình nhân hôm nay. sáng sớm tinh mơ Cố Mặc đã tới cục dân
chính xếp hàng, kết quả thật vất vả xếp tới buổi chiều là tới lượt anh,
thế mà Nguyễn Thư lại gọi một cú điện thoại tới, nói mình còn chưa nghĩ
kỹ, sẽ không tới.
Cố Mặc suýt chút nữa chết ngất đi, đau lòng gần chết, khổ sở quá liền chạy tới nhà bạn tốt là Thẩm
Viễn, mãnh liệt nốc rượu, mượn rượu giải sầu. Sau đó không khống chế
được khóc òa lên, lên án các loại tra tấn phi nhân đạo của Nguyễn Thư
đối với anh.
Nguyễn Thư cúp điện thoại, dở khóc dở cười.
Ôn Tửu nói: “Làm sao vậy?”
Nguyễn Thư nói: “Cố Mặc uống say rồi khóc lóc ở nhà bạn, người ta bảo mình tới đưa anh ấy đi.”
Nghĩ tới Cố tiên sinh anh tuấn phóng khoáng cũng có lúc say rượu khóc lóc, Ôn Tửu nhịn không được vui
vẻ trong lòng: “Nhớ phải chụp mấy tấm ảnh Cố tiên sinh khóc lóc còn
vương nước mắt cho mình xem.”
Nguyễn Thư giận lườm cô, đi
tới cửa, cô mở hờ cánh cửa nói với Ôn Tửu: “Vị khách hàng này cũng rất
không tệ, gần quan được ban lộc, có hoa để ngắt thì cứ thẳng tay ngắt
a.” Nói xong còn chớp mắt cười hì hì.
Ôn Tửu lúng túng. Đóng cửa lại, cô liền tức giận nhìn Yến Luật. “Nhanh đi rửa bát.”
Yến Luật lập tức thu bát đũa mang đến phòng bếp, ngoan ngoãn rửa bát.
Ôn Tửu ngồi trên sô pha xem ti vi tới nửa tiếng mà Yến Luật còn chưa đi ra. Ôn Tửu không nhịn được
nhìn thoáng qua phòng bếp, vừa nhìn thấy, lòng liền thắt lại.
Anh cầm cái đĩa, mở vòi nước ra, ước chừng dội đủ một phút cũng chưa có ý định ngừng lại!
Tuy không thiếu tiền, nhưng Ôn Tửu cũng không nhìn được lãng phí như vậy, cô liền đi.
Vẻ mặt Yến Luật ngưng trọng,
nhìn chằm chằm dòng nước trầm tư, đôi mày kiếm của anh tuấn nhíu chặt
lại thành hình chữ xuyên, anh đang suy nghĩ nên tìm cơ hội thế nào để
thổ lộ cho thích hợp. Cái loại phương thức này của Cố Mặc anh cũng thử
diễn trong đầu rồi, cảm thấy không thích hợp với mình, loại đàn ông trầm lắng hàm xúc, nội hàm sâu