
n, nhìn gương mặt tuấn tú của Thương Cảnh Thiên, cười lạnh lùng nói: ”Anh điều tra tôi phải không?”
”Không, chỉ vì tôi thấy cô và cô ấy nhìn rất giống nhau, tôi cứ nghĩ cô là cô ấy.”
”Nó đã qua đời cách đây 7 năm rồi, chẳng lẽ anh đã quên rồi sao?”
Nhắc tới chuyện Dịch Đường chết, cả người Ôn Tửu như khối ngọc lạnh lẽo, khí chất lạnh lùng thật khiến cho người khác kính sợ.
Thương Cảnh Thiên cúi đầu, nhíu chặt chân mày, sau một lúc lâu, anh mới ngước mắt ”Tôi không nghĩ tới cô ấy sẽ chết.”
Ôn Tửu cười lạnh ”bảy năm rồi, anh còn dùng hòm thư của nó, tôi nghĩ
anh rất chung tình, thì ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Những bạn
gái kia của anh có biết năm đó vì hoàn cảnh gia đình của Dịch Đường mà
anh lừa gạt tình cảm của nó hại nó ngã từ trên lầu xuống mà chết hay
không?”
Nhắc tới chuyện cũ, sắc mặt Thương Cảnh Thiên rất khó coi.
”Mẹ cô là tổng giám đốc xí nghiệp Minh Đạt, gia cảnh giàu có, cho nên cô không phải vì tiền mà đi ứng tuyển làm bạn gái của Yến Luật. Có phải cô muốn lợi dụng Yến Luật để báo thù tôi không?”
Đây là vấn đề trước mắt anh quan tâm nhất, anh lo lắng Yến Luật và Ôn Tửu sẽ ở bên nhau, hôm mùng ba đó anh cố ý đi thành phố X chứng thực
xem, nhưng hôm nay xem ra, có lẽ câu trả lời của Yến Luật không phải là
thật lòng. Hợp đồng của hai người đã kết thúc từ lâu, theo cá tính của
Yến Luật, nếu đơn thuần coi Ôn Tửu là bạn gái thuê, thì khi kết thúc
thỏa thuận sẽ lập tức phủi tay, không hề liên hệ nữa. Thế mà anh lại dẫn cô vào chỗ này ăn cơm. Nơi đây rõ ràng chính là nhà hàng tình nhân.
Ôn Tửu nở nụ cười: ”Thương Cảnh Thiên, anh thật đúng là tự đề cao bản thân mình. Anh căn bản không đáng để tôi bỏ ra công sức đi trả thù. Bản thân tôi xác thực rất căm hận anh, cũng rất ghét anh, nhưng tôi tuyệt
đối sẽ không giống như anh, vì đạt được mục đích mà dùng mọi thủ đoạn đi lợi dụng tình cảm của người khác.”
Ôn Tửu nhìn anh thách thức: ”Ôn Tửu tôi là người quang minh lỗi lạc,
muốn báo thù, cũng sẽ trực tiếp ra tay với anh, không dính dáng đến
người khác. Năm đó đánh anh một chầu, tôi vẫn cảm thấy chưa hả giận. Cho nên, khi nhìn thấy địa chỉ hòm thư của Dịch Đường kia, tôi cảm thấy đây là cô ấy ám chỉ tôi dạy bảo anh thêm lần nữa. Đáng tiếc nhầm lẫn, lại
là Yến Luật.”
”Trong bãi đỗ xe năm đó, người đánh lén tôi là cô?” Thương Cảnh Thiên giật mình nhìn cô, một đêm khuya bảy năm trước, anh đi ra từ trong quán bar, một người đội mũ lưỡi trai, trên mặt đeo khẩu trang, tự dưng lại
hành hung anh một trận. Nhưng từ đó tới giờ anh đều chưa từng nghĩ tới
đó sẽ là một phụ nữ.
Ôn Tửu nhíu mày ”Đúng, là tôi.”
Thương Cảnh Thiên khàn giọng hỏi ”Cô ở bên cạnh Yến Luật, đến cùng là muốn thế nào?”
”Đây là chuyện của tôi, có liên quan gì tới anh sao?” Ôn Tửu khinh thường liếc mắt nhìn anh ta, đi lướt qua bên cạnh anh.
Yến Luật quay người tiến vào phòng, trong lòng có chút không vui. Tuy anh không nghe rõ được cô ấy cùng với Thương Cảnh Thiên nói cái gì,
nhưng cô lại ở trong lối đi nhỏ nói chuyện với anh ta lâu như vậy. Hơn
nữa sau khi cô trở về, rõ ràng càng thêm không tập trung, vẫn luôn có vẻ thất thần.
Trong đầu Yến Luật đột nhiên toát ra một ý nghĩ, chẳng lẽ Thương Cảnh Thiên muốn theo đuổi cô?
Nhớ lại lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy cô, Thương Cảnh Thiên đột
nhiên mất bình tĩnh đi ra ngoài, rồi nói chuyện với cô ấy, hôm mùng ba
đó, lại tự dưng chạy đến thành phố X chúc thọ ông cụ. Lập tức, lòng dạ
Yến Luật không thể bình tĩnh được nữa.
Thương Cảnh Thiên không chỉ mạnh vì gạo bạo vì tiền trên thương
trường, trong phương diện theo đuổi phụ nữ càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ đổi bạn gái nhanh như thay quần áo, dường như ngắm trúng cô bé nào
là dễ như trở bàn tay, không tốn chút sức nào.
Yến Luật tức thì thấy hối hận, hôm mùng ba khi mà Thương Cảnh Thiên
hỏi anh có phải đã động lòng với Ôn Tửu không, anh nên thẳng thắn nói
ra, mặc dù Thương Cảnh Thiên phong lưu, cũng sẽ không tính đến Ôn Tửu
nữa. Vì vậy, anh lập tức lấy điện thoại di động ra, trực tiếp nhắn cho
Thương Cảnh Thiên một tin nhắn.
”Đã quên nói với cậu một tiếng, Ôn Tửu đã là bạn gái của tôi.”
Thương Cảnh Thiên nhận được tin nhắn này, lòng lập tức trùng xuống. Điều anh ta lo lắng nhất cuối cùng vẫn xảy ra.
Sau khi một mình nói rõ chủ quyền, trong lòng Yến Luật rốt cuộc mới
yên ổn lại. Về phần Thương Cảnh Thiên có chê cười anh hay không, giờ
phút này anh đã không rảnh để bận tâm.
Nhưng nhìn thấy bộ dạng Ôn Tửu không tập trung như có điều suy nghĩ,
trong lòng của anh lại bắt đầu bất an, không phải là cô rung động trước
Thương Cảnh Thiên rồi đấy chứ? Vậy, chuyện này nghiêm trọng rồi.
Yến Luật cảm giác mình không thể cứ tiến tới từng bước rồi, phải tốc chiến tốc thắng mới được.
Ăn cơm xong, Yến Luật lái xe trở lại Lục Nhân các. Bởi vì hai người
đều có tâm sự nên trên đường không ai nói với ai lời nào. Yến Luật đang
suy nghĩ nên làm thế nào để mở miệng thổ lộ, các loại cảnh tượng buồn
nôn, thâm tình, trong lòng anh yên lặng diễn dịch một lát, kết quả tự
bản thân cũng thấy rợn người mà nổi da gà, dứt khoát b