80s toys - Atari. I still have
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326683

Bình chọn: 9.5.00/10/668 lượt.

sắc như anh phải nói là nói cũng cần có chiều sâu hơn, tế nhị hơn.

“Yến Luật.”

Phía sau vang lên tiếng Ôn

Tửu. Yến Luật dứt khỏi lòng trầm tư quay đầu lại, kinh ngạc phát hiện cô đang dùng ánh mắt đau lòng nhìn mình.

Lòng anh xao xuyến, nháy mắt liền cảm thấy chuyện rửa bát này cũng ngọt ngào như mật.

“Rửa xong rồi chứ…đừng lãng phí nước.”

Thì ra là đau lòng nước, không phải đau lòng anh.

Một đao đâm vào trái tim anh, Yến Luật cắn răng khóa vòi nước lại.

“Anh về sớm nghỉ ngơi đi.”

Lại một đao nữa.

Yến Luật ỉu xìu bước ra khỏi

phòng bếp, vừa thấy đồng hồ trên tường mới báo tám giờ hơn, trong lòng

càng buồn bực hơn, buổi tối tốt đẹp như vậy lại để anh một người cắn

chăn uổng phí ?

“Tạm biệt.” Ôn Tửu đã mở cửa phòng ra, cười mỉm tiến khách.

Trong lòng Yến Luật lạnh lẽo

từng hồi, uể oải đi tới phía đối diện cửa, đột nhiên Ôn Tửu ở phía sau

gọi lại một tiếng “Đợi chút.”

Anh mừng rỡ quay đầu lại, chỉ thấy Ôn Tửu ôm hai mấy bông hoa hồng kia tới trước mặt anh, cười dịu dàng: “Anh quên mang hoa về.”

Trong nháy mắt nụ cười Yến Luật hóa thành đá. Cô thật sự là không hiểu hay là vẫn giả vờ hồ đồ? Hay là đang cố ý chọc giận anh?

Ôn Tửu thấy anh lạnh mặt không đón lấy, liền trực tiếp nhét hoa vào lòng anh, quay người lại đóng cửa phòng.

Đây là, bị từ chối?

Yến Luật ôm hoa hồng, cõi lòng tan nát.

Mở cửa phòng ra, phòng thuê

nhỏ bé trống rỗng không có một tia ấm áp, trong không khí lơ lửng nỗi

quạnh quẽ đậm đặc. Bên ngoài cửa sổ có một bông pháo hoa xán lạn bay lên trời, vừa vặn nở rộ ra trước cửa sổ, bầu trời đêm được chiếu sáng như

ban ngày, nhưng chỉ trong giây lát đã khôi phục cô tịch và bóng tối.

Yến Luật ôm ấp hoa hồng, ảm

đạm đứng trước cửa sổ, thật sâu cảm nhận được nỗi cô quạnh hơn cả pháo

hoa vừa rồi. Mà hai ngày sau anh càng cảm nhận được vị đời cô quạnh hơn

tuyết. Bởi vì Ôn Tửu về nhà cha mẹ mình, kế hoạch vốn dự trù trải qua

cuối tuần vui vẻ với cô đã tan thành mây khói.

Yến Luật chịu đựng đến chiều

chủ nhật, từ lúc đồng hồ bắt đầu điểm sáu giờ sáng liền mở hé cửa phòng

ra, để lại một khe hở, như vậy có thể nghe được động tĩnh từ phía đối

diện bất kỳ lúc nào, rốt cục tới tám giờ Ôn Tửu cũng trở lại.

Lập tức đi gõ cửa, chắc chắn là quá rõ ràng rồi.

Yến Luật định kiên nhẫn thêm 10 phút nữa rồi lại đi tìm cô, ai biết Ôn Tửu lại chủ động tới gõ cửa.

Yến Luật kích động không thôi, cô cũng rất nhớ thương anh đi, cho nên vừa quay về liền đi tìm anh. Đây là lần đầu tiên cô tới tìm anh sau khi anh chuyển tới.

Anh mở cửa phòng ra, mỉm cười dịu dàng tao nhã: “Mời vào.”

Ôn Tửu đứng ở cửa, cười yếu ớt lắc đầu, “Tôi không vào, tặng cho anh chút quà nhỏ.”

Trong lòng Yến Luật gấp rút tới nhảy dựng lên, khóe môi không khống chế được mà nhếch lên, cô thế mà muốn tặng quà cho anh!

Ôn Tửu lấy hai quyển sách từ phía sau ra, cười tươi như hoa: “Có cái này thì từ nay về sau anh sẽ không cần lo âu nữa.”

Yến Luật nhìn ‘thực đơn trong

nhà’ và ‘đồ ăn dưỡng sinh trong nhà’ trước mặt liền tối sầm, suýt chút

nữa phun ra một búng máu lên trên sách.

Đây là quà mà cô tặng cho anh?

Ôn Tửu mỉm cười đưa sách cho

anh, xoay người đi đến cánh cửa phía đối diện, đóng cửa phòng lại. Giống như vừa giải quyết một gánh nặng phiền hà lớn, tiếng đóng cửa kia, thực sự là vừa nhẹ nhàng lại vừa êm tai.

Yến Luật nắm chặt hai quyển

sách dạy nấu ăn kia, cõi lòng tan nát nhìn chằm chằm cửa phòng của Ôn

Tửu, giống như nhìn thấy mấy chữ to đùng vô tình vô nghĩa không tim

không phổi trên cánh cửa kia: tự lực cánh sinh, xin chớ quấy rầy.

uổi sáng hôm sau, Ôn Tửu đi thang máy xuống gara ngầm, đang muốn khởi động xe đi làm. Đột nhiên một chiếc xe màu đen bên cạnh mở cửa ra.

Ôn Tửu quay đầu nhìn thoáng qua, hoá ra là Yến Luật. Một thân âu phục màu xám nhạt, làm nổi bật khí khái hào hùng tuấn mỹ, phong thái lỗi lạc của anh, giống như minh tinh đi ra từ màn ảnh. Mắt Ôn Tửu quả thực bị

hoa mắt.

Loại cảm giác thỉnh thoảng khiến người khác kinh diễm này thật đúng là không tồi. Ôn Tửu cười cười: ”Thật trùng hợp.”

Đương nhiên trùng hợp, từ 7h30 anh đã xuống tầng chờ, vẫn luôn đợi đến lúc cô xuất hiện, lúc này mới ”trùng hợp” xuất hiện.

Yến Luật nói ”ngại quá, cho tôi đi nhờ xe nhé, xe đột nhiên bị hỏng

mà tôi lại có việc gấp phải đến công ty.” trải qua đả kích tối hôm qua,

hiển nhiên, chiêu học nấu cơm cùng cô đã dùng hết, cần thay chiêu mới.

Ôn Tửu vốn định bảo anh tự đi bắt xe hoặc là ngồi xe buýt đi, nhưng

vừa nhìn thấy dáng dấp tuấn mỹ phong độ cùng với ánh mắt mong chờ của

Yến tiên sinh này, một thoáng mềm lòng, mỉm cười gật đầu: ”được, lên xe

đi.”

Yến Luật âm thầm thở ra, thực sợ cô sẽ nhẫn tâm bắt anh bắt xe taxi hoặc ngồi xe buýt.

Ngồi vào trong xe của Ôn Tửu, Yến Luật mới âm thầm cảm khái, độ khó

theo đuổi Ôn Tửu vượt xa Kỷ Lan. Vì có thể tranh thủ thêm chút cơ hội ở

bên cạnh cô mà phải hạ bớt chỉ số thông minh đi học nấu cơm, vứt bỏ biệt thự ở phòng nhỏ, hắt nước trước cửa nhà cô, nói dối xe bị hỏng… Thật sự là các chiêu số đều dùng, đáng hận chính là, vị này lại tuyệt không

tiếp nhận tình cảm