Disneyland 1972 Love the old s
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326764

Bình chọn: 7.5.00/10/676 lượt.

Yến Luật lạnh lùng nói: “Hôm nay là lễ

tình nhân, nhà hàng bên ngoài đều là các đôi, một mình tôi đi nhà hàng

ăn cơm em cảm thấy thích hợp sao?”

Nghĩ tới người khác có người yêu ân ân

ái ái, Yến tiên sinh anh tuấn cô đơn ngồi ở đằng kia bị mọi người chỉ

chỏ vây xem thì Ôn Tửu cũng có chút muốn cười.

Yến Luật nói: “Hoặc là em dạy tôi làm cơm, hoặc là tôi cùng em về nhà em ăn cơm, dù sao mẹ em và em trai em cũng đã gặp tôi.”

“Như vậy sao được.” Ôn Tửu không chút suy nghĩ liền từ chối.

Yến Luật chỉ biết cô sẽ không đồng ý,

thong thả bước từng bước vào phòng khách, “Vậy ăn cơm ở đây đi, tôi gọi

cho cô một cú điện thoại chắc em cũng không có ý kiến gì đúng không.”

Ôn Tửu vội trừng mắt hạnh: “Không được gọi.”

Yến Luật quay đầu cười như có như không nhìn cô. Đòn sát thủ này quả nhiên sử dụng rất thuận.

Ôn Tửu đành phải gọi điện thoại về cho mẹ mình, nói mình sẽ không về nhà ăn cơm.

Yến Luật cảm thấy thỏa mãn đi theo Ôn Tửu vào phòng bếp, nhìn cô lấy hai quả cà chua và ba quả trứng gà từ trong tủ lạnh ra.

“Trứng xào cà chua xem như là

món ăn đơn giản nhất, nếu anh không học được thì chính là ngu ngốc.” Để

ngăn chặn hậu hoạ, Ôn Tửu thẳng thừng buông lời ngoan độc để tránh việc

Yến Luật học mãi không được còn phải dạy anh thêm một lần nữa.

Yến Luật lập tức tùy cơ ứng

biến điều chỉnh chiến thuật, anh ngăn tay Ôn lại, nói: “Tôi ghét nhất

trứng xào cà chua, đổi thành một món ăn khác đi.”

Ôn Tửu: “…” thật sự muốn đập trứng gà lên đầu anh.

Yến Luật được đằng chân lân đằng đầu nói: “em dạy tôi làm canh thịt cá viên đi.”

Giờ nghỉ giữa trưa, anh cũng

có lên mạng nhìn thoáng qua thực đơn, đồ ăn phức tạp giống canh thịt cá

viên học tới mười ngày là hoàn toàn không có vấn đề gì. Hơn nữa lại nói

việc học nấu ăn này khá tốn thời gian, anh có thể ở cùng cô tại căn

phòng bếp chật hẹp trong khoảng thời gian rất dài.

Bản thân Ôn Tửu cũng ngại

những đồ ăn phiền phức này nên rất ít khi làm, cho nên quyết đoán từ

chối thẳng thừng: “Rất phiền phức.”

Yến Luật nhíu mày: “Em đối với khách hàng đều không kiên nhẫn như vậy?”

Ôn Tửu liếc mắt nhìn anh, hừ nói: “Tôi là người công tư rõ ràng.”

Yến Luật lấy di động ra, sâu

kín thở dài, “Để tôi gọi điện thoại cho cô đi, chăm sóc hàng xóm một

chút cũng không chịu, quả thật là keo kiệt.”

Đụng tới loại trả đũa không

phân rõ phải trái này, nếu là người khác thì Ôn Tửu đã sớm bắt tay đá

văng ra, nhưng lại là anh nên mềm lòng không nhẫn tâm xuống tay được.

“Nhưng trong nhà không có cá a.”

Yến Luật cất di động, cười cười: “Trước cửa tiểu khu là siêu thị.”

Hơn nữa trước cửa siêu thị còn có cô bé bán hoa hồng, lúc về anh phát hiện có người mua đang hoa hồng tặng cho bạn gái.

Anh không tiện tặng cô lộ liễu danh chính ngôn thuận, nhưng anh có thể nghĩ ra cách khác để tặng. Dù

thế nào đi chăng nữa thì anh cũng muốn lễ tình nhân đầu tiên mà hai

người quen biết tặng cho cô một bó hoa để tránh tương lai cho cô mượn

cái cớ, bị cô lần nữa lôi chuyện cũ ra.

Ôn Tửu và anh cùng nhau đi xuống tầng.

Trong vườn hoa của tiểu khu

thỉnh thoảng gặp được một đôi tình nhân, người con gái đang cầm hoa hồng trong tay, tươi cười vô cùng ngọt ngào dưới ánh đèn đường.

Hai người đi đến đường cái đối diện. Trước cửa siêu thị có một bé gái tầm mười tuổi đang bán hoa hồng. nhìn thấy Yến Luật với Ôn Tửu giống như một đôi tình nhân, liền nhiệt

tình nói: “Tiên sinh mua đóa hoa đi.”

Yến Luật liếc cũng không liếc, nói thẳng hai chữ: “Không mua.” Thái độ cực kỳ kiên quyết.

Bé gái mếu miệng yên lặng oán thầm một tiếng đúng là đổ quỷ hẹp hòi.

Mua cá xong bước ra khỏi siêu thị, hai người lại đi tới bên cạnh bé gái kia.

Yến Luật đột nhiên dừng bước

lại, đồng tình thương hại nhìn bé gái, “Thời tiết lạnh như thế, quên đi, chú mua toàn bộ số hoa này, cháu mau về nhà đi, đừng để bị lạnh cóng

thành bệnh.”

Nói xong, liền lấy mấy tờ tiền kẹp ở trong ví đưa cho bé gái, “Có đủ không?”

Quỷ hẹp hòi nháy mắt hóa thân thành người bác từ ái thiện lương.

Bé gái vui vẻ ra mặt: “Đủ đủ, cảm ơn bác.”

Bác… Yến Luật xụ mặt lấy hơn hai mươi bông hoa hồng từ trong tay bé gái. Tôi có già như vậy sao?

Quay đầu lại nhìn gương mặt trắng nõn trẻ trung của Ôn Tửu, cảm giác gấp gáp trong lòng chợt tăng mạnh.

Sau khi về nhà, Ôn Tửu xách cá đi phòng bếp, Yến Luật nhìn thấy một bình hoa trên bàn ăn liền tiện tay cắm hoa hồng vào trong bình, cũng vào phòng bếp “giúp đỡ”.

Một món canh thịt cá viên này Ôn Tửu làm mất nửa giờ mới xong được.

Trong quá trình giúp đỡ và học tập, Yến Luật đụng phải tay Ôn Tửu hai mươi lần, va vào cánh tay bảy,

tám lần, lúc ngửi thấy mùi thơm, không cẩn thận đụng phải lỗ tai cô, khi nếm thử cũng thành công dùng chung một đôi đũa với cô.

Bởi vì anh dựa quá gần còn khiến Ôn Tửu giẫm lên anh năm, sáu lần khi cô xoay người.

Phòng bếp nhỏ như vậy, tay

chân bị gò bó nên Ôn Tửu cũng không dám lộn xộn, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không bao giờ dạy anh nấu cơm nữa, rất phân tâm lại phân tinh thần,

cũng quá xấu hổ rồi, vừa rồi quay đầu lại, anh vừa vặn khom lưng đưa

hành thái, xuýt nữa bị an