
iống như một gian phu tránh ở trong
phòng bếp?
A, chuyện này quả thật rất buồn cười.
Phanh một tiếng, cửa phòng bếp mở ra, Yến Luật vác vẻ mặt lạnh lẽo đi từ bên trong phòng ra, ánh mắt
thâm thúy sắc bén, mùi dấm chua và sát khí đan xen lấy nhau.
Hứa Toản nhìn Yến Luật đột nhiên đi ra từ trong phòng bếp, sợ ngây người.
Ôn Tửu cũng giật mình, vội vàng cười làm lành nói: “Đây là Yến Luật hàng xóm của chị. Đây là Hứa Toản, em trai của tôi.”
Em trai ? Cậu em vợ?
Khuôn mặt như núi băng của Yến Luật lập tức lấy tốc độ siêu vận tốc của ánh sáng hòa tan, cũng nháy
mắt nở ra một đóa hoa cực kỳ thân thiết.
“Xin chào.” Yến Luật vươn tay, vô cùng chủ động hiếm thấy.
Hứa Toản kinh ngạc bắt tay vị hàng xóm này, gượng cười: “Xin chào.”
Thật sự là rất ngoài ý muốn,
rất kinh ngạc, rất khó tin. Ôn Tửu thế mà lại giấu một người đàn ông ở
trong phòng bếp. Loại tin tức nóng hổi này trước tiên phải báo về cho mẹ biết. Hứa Toản kích động không thôi, lập tức tạm biệt.
Ôn Tửu vừa thấy khuôn mặt
thanh tú kia như được chiếu sáng rạng rỡ, phát sáng lòe lòe liền cảm
thấy tình huống có chút không đúng, vội đuổi theo ra ngoài nói: “Hứa
Toản, không phải muốn về nói với mẹ chứ?”
Hứa Toản nghiêm mặt nói: “Sẽ không.”
Ôn Tửu nhẹ nhàng thở ra: “đứa trẻ ngoan.”
Cửa thang máy mở ra, Hứa Toản
đi vào ấn xuống tầng một, trong nháy mắt cửa thang máy khép lại kia mới
cười tủm tỉm nói: “em sẽ nói chị ở chung cùng với một người đàn ông.”
Ôn Tửu quá sợ hãi: “Hứa Toản cậu dám!”
Cửa thang máy đúng lúc đóng
lại, Hứa Toản che ngực, hạnh phúc cười. Bị chị chà đạp nhiều năm như
vậy, vẫn không dễ dàng có một cơ hội báo thù, sao có thể buông tha đâu.
Cậu khẩn cấp lấy di động ra, tìm số điện thoại của Ôn Minh Nguyệt.
“Mẹ, nói cho mẹ một tin tức đặc biệt, lớn, tốt!”
Ôn Tửu chà chà chân, bất đắc
dĩ đi trở về trong nhà. Vừa nhìn thấy Yến Luật, cô liền nhịn không được
sẵng giọng: “bảo anh ở trong phòng bếp một lúc, anh đi ra làm gì?”
Yến Luật đã tìm một cái cớ tốt lắm, nghiêm mặt nói: “Ngại quá, tôi vội đi toilet nên mới phải ra.”
Ôn Tửu vừa nghe thì lúng túng rồi, vẫy vẫy tay nói: “Vậy anh còn không chạy nhanh về nhà mình đi.”
Yến Luật yên lặng nhìn cô, trái tim lần nữa vỡ vụn từng mảnh.
Thế này cũng quá nhẫn tâm rồi, ngay cả toilet cũng không cho phép anh dùng …
Ngay trong lúc này thì di động của Ôn
Tửu vang lên, vừa thấy là điện thoại của mẹ, đầu cô đều muốn to ra rồi,
tốc độ của thằng nhóc Hứa Toản này thật sự rất nhanh a.
Điện thoại vừa thông được thì nghe thấy
giọng nói rõ ràng lưu loát của Ôn Minh Nguyệt: “Bảo thằng nhóc trong nhà con đừng có đi, nửa giờ sau mẹ tới.”
Ôn Tửu hoảng lên, vội hỏi: “Mẹ, đừng nghe Hứa Toản nói bậy, anh ấy chỉ là hàng xóm của con, tới nhà con mượn đồ.”
“Đừng có gạt mẹ. Có phải là thằng nhóc
lần trước chụp cho mẹ kiểu ảnh không? Không được, mẹ phải tự mình tới
xem.” Ôn Minh Nguyệt cũng không nói nhiều, trực tiếp cúp điện thoại.
Ôn Tửu biết, với cá tính của mẹ cô,
trong vòng nửa tiếng sau nhất định sẽ tới, vì thế vội vàng nói với Yến
Luật : “ngại quá, lát nữa mẹ tôi tới, hôm nay sẽ không dạy anh nấu cơm
được, để lần khác đi.”
“Vậy ngày mai đi.”
“Được được, ngày mai.” Lúc này Ôn Tửu
chỉ muốn nhanh nhanh để cho Yến Luật đi về, tự nhiên đồng ý vô cùng
thuận lợi. Cô vốn tưởng rằng bản thân mình hạ lệnh đuổi khách, với cái
tật hở ra là hờn dỗi, Yến Luật nhất định sẽ phụng phịu mà phẩy tay áo bỏ đi. Ai lại biết anh không hề không vui chút nào, người lại khóe môi lại còn cong lên, ra chiều tâm trạng rất tốt.
Anh đương nhiên là có tâm trạng rất tốt, bởi vì ngày mai là lễ tình nhân. Anh đang lo ngày mai nên lấy cớ gì
danh chính ngôn thuận để chiếm cả đêm của cô đây, như vậy rất tốt, tự
nhiên định ra cuộc hẹn ngày mai như nước chảy thành sông, tất cả quả
thật là vô cùng thuận lợi. Hơn nữa mẹ cô lại sắp tới, đây quả thật rất
tốt. Yến Luật thuận tay đặt điện thoại di động ở trên tủ giầy.
Ôn Tửu vừa nghe thấy mẹ cô tới ngay đây, có chút luống cuống tay chân, căn bản là không chú ý tới động tác của anh.
Quả nhiên, Yến Luật đi khỏi không đến nửa tiếng, Ôn Minh Nguyệt đã vội vàng chạy tới.
Ôn Tửu vừa mới cơm nước xong, đang dọn dẹp lại bàn, trong lòng âm thầm may mắn đúng lúc bảo Yến Luật về.
Ôn Minh Nguyệt thấy trong phòng chỉ có một mình Ôn Tửu, lập tức nóng nảy, “người đâu?”
Ôn Tửu cười hì hì nói: “Mẹ, người ta thật là hàng xóm, tất nhiên là phải về nhà của mình rồi.”
Ôn Minh Nguyệt trừng mắt lên: “đừng có
gạt mẹ, con sống ở chỗ này ba năm, sao chưa từng có hàng xóm tới cửa,
nếu là hàng xóm, vì sao lại giấu ở trong phòng bếp không để cho Hứa Toản biết?”
Ôn Tửu cười gượng lau lại bàn, có một bà mẹ khôn khéo mạnh mẽ như vậy thật sự là không dễ lừa gạt được.
Lúc này, chuông cửa vang.
Ôn Tửu nghe thấy âm thanh chuông cửa giải vây, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đoán chừng là Nguyễn Thư đến đây.
Cố Mặc gấp gáp tới nỗi muốn đi đăng lý
luôn vào lễ tình nhân, đêm nay khẳng định là Nguyễn Thư kích động tới
khó ngủ nổi nên tới tìm cô nói chuyện phiếm đây.
Ai ngờ Ôn Tửu vừa nhìn qua mắt