80s toys - Atari. I still have
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326841

Bình chọn: 10.00/10/684 lượt.

em ra cô vẫn nên dạy anh vài chiêu thì có vẻ tốt

hơn.

“Vậy được rồi, dạy anh làm hai món đơn giản vậy.”

Ôn Tửu căn cứ vào số đồ ăn

trong tủ lạnh của mình, trong đầu nhanh chóng nghĩ tới hai món ăn đơn

giản nhất là củ từ xào thịt băm và trứng xào cà chua, hai món ăn này là

đơn giản nhất, đảm bảo anh làm một lần là biết, tránh trường hợp lần sau anh còn tìm tới cửa xin chỉ dạy.

Tuy rằng cô có cảm tình với

anh, nhưng cứ nghĩ đến việc anh là bạn của Thương Cảnh Thiên, nghĩ đến

anh và Thương Cảnh Thiên cùng hợp tác làm hạng mục, còn nghĩ tới lời anh nói với Thương Cảnh Thiên, anh không thích mình, cô liền cảm thấy vẫn

nên duy trì khoảng cách thích hợp là ổn thỏa nhất.

Dù sao Yến Luật đã hạ quyết tâm, cho dù cô có dạy anh bao nhiêu thứ thì anh đều không học nổi.

Vì theo đuổi con gái mà phải

hạ chỉ số thông minh xuống dưới không này, tuy rằng rất mất tôn nghiêm

nhưng cũng chẳng có cách nào, ai bảo cô không giống với những cô gái

bình thường khác, khó theo đuổi tới vậy đây.

Ôn Tửu cầm một củ từ bỏ vào trong chậu nước, sai bảo: “Trước tiên rửa sạch rồi gọt vỏ củ từ này.”

Yến Luật thoải mái đồng ý. Ôn

Tửu dùng nước vo gạo ngâm hai quả cà chua, sau đó nấu cơm, vừa cắm phích điện xong, chợt nghe thấy Yến Luật kêu ai một tiếng. Nhìn lại thì thấy

tay phải của Yến Luật cầm một con dao nhỏ, ngón trỏ tay trái thì đang

chảy máu “bị dao cắt phải rồi.”

Ôn Tửu thở dài, thật đúng là

đại thiếu gia chưa từng làm việc gì, gọt củ từ cũng có thể bị thương,

muốn cười nhạo anh nhưng lại cảm thấy vô nhân đạo.

Yến Luật quay đầu nhìn Ôn Tửu, ánh mắt sáng quắc, đã chuẩn bị thật tốt để ôm cô vào lòng bất kỳ lúc

nào. Chảy máu tay một tý có là gì, anh căn bản không hề cảm thấy đau.

Ai biết vẻ mặt Ôn Tửu vẫn như

bình thường, chẳng hề có chút phản ứng choáng váng nào. Cô lôi ngăn kéo

ra tìm một mảnh băng dán cá nhân, sau đó kéo ngón tay của Yến Luật, dùng băng dán cá nhân dán lên.

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô, nghi hoặc hỏi: “Không phải em thấy máu là choáng váng sao?”

Ôn Tửu nhướn mày nhìn anh: “Tôi chỉ choáng váng khi thấy máu trên mặt thôi.”

Yến Luật: “… .” Không công tự mình hại mình rồi.

Chảy máu trên mặt, vậy lần sau phải ăn một kg long nhãn?

Tóm lại, lần này tự mình hại

mình là mất nhiều hơn được, không chỉ không được đãi ngộ ôm nhuyễn ngọc

ôn hương vào lòng, lại còn nhận được ánh mắt khinh bỉ của Ôn Tửu: “Để đó tôi làm cho, anh ở một bên nhìn là được.”

“Không có việc gì.”

Yến Luật thất vọng tiếp tục gọt vỏ củ từ, kết quả chỉ một lát sau lại hít vào một hơi.

Ôn Tửu nghĩ đến anh lại bị thương, vội vàng hỏi: “Anh lại làm sao vậy.”

“Da rất ngứa.”

Ôn Tửu không biết nên khóc hay cười. Để cho anh làm một chút việc, anh lúc thì đau lúc thì ngứa, quả thật là khó hầu hạ.

Lúc này đây, Yến Luật thực

không cố ý, lúc gọt vỏ anh cảm thấy da rất ngứa, chỉ gãi hai cái mà toàn bộ cổ tay đều đỏ ửng, anh thế mà lại bị dị ứng rồi!

Lúc này Ôn Tửu quả thực là

không thể để cho anh tiếp tục làm nữa, lôi tay anh, rất ghét bỏ mà đuổi

ra ngoài “Được rồi được rồi, anh cứ ở một bên nhìn xem là được, để cho

tôi làm.”

Đúng lúc này, có người ấn chuông cửa.

Ôn Tửu đi ra trong phòng khách, nhìn qua mắt mèo, vừa thấy ấy thế mà là Hứa Toản.

Ôn Tửu liền đi tới cạnh cửa

phòng bếp nói với Yến Luật: “Anh cứ ở trong phòng bếp một chút, đừng đi

ra ngoài.” Nói xong, liền thuận tay đóng cửa phòng bếp lại.

Cô không muốn để cho Hứa Toản

thấy Yến Luật, bởi vì mấy ngày này Ôn Minh Nguyệt đang ép căng quá, bắt

Ôn Tửu gọi chàng trai đã đi du lịch Thái Lan với cô tới để xem mặt, ăn

vừa cơm.

Ôn Tửu nói mấy câu lấy lệ vài

lần, cũng chưa từng lừa gạt được. Cho nên cho dù thế nào thì cũng không

thể để cho Hứa Toản trở về thêm mắm dặm muối đổ thêm dầu vào lửa được.

Bình thường Hứa Toản đến chỗ cô đều là có việc, cũng sẽ không dưng mà

ngồi lại đây nhàn nhã nói chuyện phiếm, nhiều lắm hai phút là đi.

Yến Luật bị nhốt ở trong phòng bếp, không vui nhíu mi, đây là ý gì, chẳng lẽ là người anh không thể gặp?

Anh đi đến cạnh cửa, nghe thấy bên ngoài có âm thanh nói chuyện của Ôn Tửu và một người đàn ông.

“Hứa Toản sao cậu lại tới đây?”

“Em tới thị trường thủy sản mua sò biển, thuận tiện mang chút lên cho chị, không phải là chị thích ăn sao.”

Vừa nghe thấy cái tên Hứa Toản này, Yến Luật liền nhăn mày lại, lại vừa nghe là một người đàn ông thì

càng nhíu chặt hơn. Hiển nhiên là người đàn ông này có quan hệ rất thân

thiết với cô, biết chỗ ở của cô, lại còn tới cửa tặng đồ.

Điểm mấu chốt là Ôn Tửu lại

không dám để anh đi ra, sợ người tên Hứa Toản này nhìn thấy. Vì sao?

Chẳng lẽ Hứa Toản này là người mà cô thầm mến?

Ôn Tửu nhận lấy một gói to, cười tủm tỉm nói: “Cảm ơn cảm ơn, cậu thật tốt.”

Yến Luật vừa nghe liền giận,

chỉ mua một chút sò biển đã là tốt lắm? Vậy mấy ngày qua anh mời cô đi

ăn tiệc hải sản, lại phải nằm bò ra giúp giúp cô đổi lốp xe, sao lại

không thấy cô nói một câu “anh thật tốt”?

Mùi chua chua xộc thẳng lên

mũi, Luật càng nghĩ càng giận, anh đường đường chính chính, quang minh

chính đại tìm đến cô, vì sao phải g