
ỉ vào gương nói: “Em xem, ngoại trừ anh, em còn có thể tìm
được người đàn ông nào xứng đôi với em hơn sao?”
Ôn Tửu bật cười, “Anh còn có thể đỏm dáng hơn được sao?”
Yến Luật hừ nói: “Rõ ràng chính là sự thật.”
Ra khỏi thang máy, có một bồi bàn mặc đồ âu đi giày da dẫn hai người vào nhà ăn. Đập vào mắt là cảm giác lộng
lẫy đẹp đẽ, trên nóc nhà mắc chằng chịt các loại đèn treo như là bầu
trời sao lấp lánh, từng chỗ ngồi đều đặt hoa tươi kiều diễm ướt át,
tiếng đàn thanh u như có như không, giống như từ bầu trời đêm xa xôi
vọng tới.
Bình thường người tới nơi này ăn cơm
cũng không nhiều, một là do giá tiền quá đắt, hai là phải đặt bàn sớm,
nơi này thích hợp nhất cho những đôi tình nhân, hôm nay kỳ quặc là trong nhà ăn lại không có người khách nào khác, chỉ có hai người Ôn Tửu và
Yến Luật.
Ngay từ đầu Ôn Tửu còn tưởng rằng là vẫn còn sớm, nhưng sau khi thấy ăn sắp xong, vẫn không thấy có người nào
nữa, cô mới cảm thấy có điểm không thích hợp, chẳng lẽ là Yến Luật bao
tất cả nhà hàng?
Nhưng nhìn vẻ mặt của anh lại không
giống, biểu cảm trên khuôn mặt tuấn tú rất bình tĩnh. Cho dù không phải
cuối tuần, ít khách hơn, nhưng không đến mức không có khách khác đến a,
Ôn Tửu nhịn không được hỏi: “Sao hôm nay lại không có người, không phải
là anh bao hết nhà hàng chứ.”
Yến Luật thản nhiên ừ một tiếng, đưa qua một ánh mắt “giờ em mới biết”.
Ôn Tửu càng cảm thấy kinh ngạc, giật mình nhìn Yến Luật, tim bắt đầu nhảy bịch bịch, anh muốn làm gì?
Chẳng lẽ là cầu hôn? Nhưng nhìn anh bình tĩnh thong dong như thế, cũng không giống a. Hơn nữa cơm cũng ăn xong
rồi, anh cũng không tỏ vẻ gì, ít nhất hẳn là phải có một bó hoa hồng và
nhẫn chứ.
Lúc này, bồi bàn bưng lên một suất bánh ngọt xinh xắn rất độc đáo.
Đồi núi màu xanh nhạt dùng kem trà xanh
làm thành, được vây quanh bởi hàng rào các quả đào vàng, mặt trên điểm
các quả anh đào nhỏ tinh xảo đặc sắc, mấy màu sắc này phối hợp với nhau, quả thực là tươi ngon đáng yêu, đẹp đẽ đến mức khiến người ta không
đành lòng ăn mất.
Yến Luật nở nụ cười yếu ớt, đưa tình ẩn
tình nói: “Em nếm thử kem trà xanh ở đây đi, mùi vị vô cùng ngon, chỉ có một phần, không có phần thứ hai.”
Ôn Tửu cười gật đầu, chọn ăn anh đào, dỡ bỏ hàng rào đào vàng, ăn xong rồi đẩy phần đồi chè đến trước mặt Yến Luật, “Anh ăn đi.”
Yến Luật ngẩn ra: “Sao em không ăn?”
Ôn Tửu cười cười: “Em vừa có kinh nguyệt, không thể ăn lạnh.”
Yến Luật thay đổi sắc mặt, đờ đẫn nhìn Ôn Tửu, tỏ vẻ sắp hộc máu.
Ôn Tửu nhẹ giọng nói: “Anh ăn đi.”
“Anh không ăn.”
Yến Luật hít vào một hơi, ngoắc gọi bồi bàn.”Đóng gói kem này lại.”
Còn muốn đóng gói một phần kem? Ôn Tửu
nhíu mi, quý công tử vung tiền như rác không tiết kiệm đến mức như vậy
a. Hơn nữa bồi bàn cũng tỏ vẻ rất kỳ quái nhìn Yến Luật.
Ôn Tửu thản nhiên cười: “Thôi đi, đóng gói mang về còn không chảy thành nước sao.”
Bồi bàn nặn ra một nụ cười gượng: “Vẫn là đóng gói đi, kem này thật sự là rất đắt.”
Cậu ta đi cầm một hộp cơm, sau đó bưng
kem lên, thật cẩn thận đặt kem vào, cất xong rồi, hai tay đưa cho Yến
Luật: “Tiên sinh ngài muốn xem một chút hay không?”
“Không cần, cảm ơn.”
Yến Luật tiếp nhận hộp cơm.
Nhẫn kim cương mua rất lâu rồi nhưng vẫn chưa được công diễn bị bao bọc trong kem trà xanh, có tâm tình giống
chủ nhân, lạnh buốt.
Yến tiên sinh dùng tay bị thương bao băng gạc, yên lặng che kín ngực, dì cả, dì thắng rồi.
Hai người rời khỏi Quỳnh Lâu, Ôn Tửu mở cửa xe ra, nói với Yến Luật: “Anh vẫn nên về dinh thự Khuynh Thành ở đi.”
Yến Luật sầm mặt đi: “Vì sao?”
Ôn Tửu nhẹ giọng nói: “Buổi sáng rất
vội, hôm nay đã rời nhà trước một tiếng rồi mà em đến công ty vẫn bị
muộn. Anh ở dinh thự Khuynh Thành em đưa anh đi làm có vẻ tiện đường
hơn.”
Mắt Yến Luật sáng lên: “Ý của em là, em cùng trở về với anh?”
Ôn Tửu mỉm cười nói: “Đương nhiên, bằng
không sao đưa anh đi làm được. Chờ anh khỏi, em lại trở về Lục Nhân
Các.” Ở lại nhà anh thì buổi tối sẽ không cần phải chen chúc trên một
chiếc giường, có thể ngủ riêng trong hai gian phòng, ngủ trên cùng một
chiếc giường như đêm qua, thật sự là làm cho người ta rất khó khống chế.
Yến Luật ôm vai cô, được đằng chân lân đằng đầu nói: “Đợi tay anh khỏi rồi, em cũng đừng trở về, chúng ta ở cùng nhau đi.”
Ôn Tửu mỉm cười lườm anh một cái: “Kết hôn rồi nói sau.”
Nhắc tới kết hôn, Yến Luật lập tức cảm thấy trái tim xoắn lại, cô sẽ không thật sự trong vòng ba năm không có ý định kết hôn đi?
Ôn Tửu lái xe trở về Lục Nhân Các trước, thu dọn một vài bộ quần áo để thay và vật dụng hàng ngày mang theo,
định ở dinh thự Khuynh Thành vài ngày.
Trở lại nhà ở dinh thự Khuynh Thành, hai người đều có cảm giác rộng rãi sáng sủa, chỉ phòng khách đã rộng hơn
toàn bộ căn hộ ở Lục Nhân Các rồi, trong khoảng thời gian Yến Luật không ở chỗ này, cô giúp việc cũng nghỉ, ban ngày chỉ cần đến đây quét tước
vệ sinh một chút thôi.
Yến Luật lập tức lôi kéo Ôn Tửu lên tầng hai, vào phòng ngủ của mình.
Ôn Tửu đánh giá phòng của anh, giống như phòng ở Lục Nhân Các, trong phòng đặt một chiếc giường rất rộng