XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325153

Bình chọn: 9.5.00/10/515 lượt.

ong cảnh, ảnh hưởng đến vẻ đẹp của anh.

Ôn Tửu thở dài: “Một mình anh mà dùng văn phòng lớn như vậy cũng quá xa xỉ lãng phí đi.”

Yến Luật mỉm cười nhìn cô: “Nếu không, em làm chung trong một văn phòng với anh?”

Ôn Tửu thản nhiên cười cười: “Không biết ông chủ Yến trả cho em bao nhiêu tiền lương?”

Yến Luật nghiêm mặt nói: “Tùy em ra giá, chỉ cần chịu đến.”

Ôn Tửu bật cười; “Yến tiên sinh thật đúng là lắm tiền.”

Yến Luật đi tới, ôm vai cô, nói: “Không chỉ lắm tiền, mấu chốt là rất hào phóng, cho nên em phải thật quý trọng vào.”

Bộ dáng vừa kiêu căng vừa ngạo mạn, thật sự là làm cho người ta vừa yêu vừa tức, Ôn Tửu liếc xéo anh: “Sao em

không quý trọng chứ?”

Yến Luật hừ nói: “Người nào cứ động một tí là đòi chia tay?”

Ôn Tửu cố ý nói: “Biểu hiện không tốt,

đương nhiên sẽ nói chia tay a, anh xem ngày đi đăng ký, Nguyễn Thư còn

cho Cố Mặc leo cây đấy.”

Yến Luật lập tức cảm nhận được cảm giác

nồng đậm nguy cơ, thế ngộ nhỡ xảy ra hiểu lầm hoặc là mâu thuẫn gì đó,

cô sẽ không đá anh lần thứ ba đi?

Anh quyết đoán lấy ra một bó hoa lily

trắng (*) đã sớm chuẩn bị xong từ dưới bàn, sở dĩ muốn cô đi lên, chính

là muốn tặng bó hoa thật đặc biệt này cho cô.

[(*) lily trắng (casa blanca) trong ngôn ngữ Trung Quốc, Lily tượng trưng cho ‘mãi mãi trong tình yêu’'>

Chiếc nhẫn kim cương vẫn chưa tặng kia được để trong nhụy hoa chính giữa một đóa hoa lily.

Ôn Tửu nhận hoa lily, ngửi ngửi, ngọt ngào cười nói: “Em thích hoa lily nhất.”

“Anh sẽ mua cho em cả đời.”

Một câu nói bình thường tùy ý, vô cùng

đơn giản, lại lơ đãng chạm vào lòng cô. Cô đưa tình ẩn tình nhìn Yến

Luật, trong lòng mềm nhũn, như ngâm mình trong mật ngọt.

Yến Luật say mê rung động, dịu dàng nói: “Em ngửi xem.”

Lòng anh tràn đầy chờ mong biểu cảm kinh ngạc vui mừng của cô khi cô phát hiện ra nhẫn kim cương, nhưng ánh mắt

Ôn Tửu chỉ quét qua bó hoa một chút, cứ như là không phát hiện, nâng mi

mắt lên, mỉm cười nhìn anh: “Rất thơm, em rất thích.”

“Em nhìn cẩn thận lại xem, lại ngửi thêm một chút.” Nhẫn kim cương lóe sáng như vậy, ngay tại nhụy hoa, sao cô

có thể không nhìn thấy chứ?

Yến Luật gấp đến độ sắp bốc lên khói xanh.

Ôn Tửu lại cúi đầu nhìn thoáng qua,

giống như là vẫn không phát hiện ra, một tay ôm lily, một tay quàng vào

cánh tay anh, dịu dàng nói: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”

Yến Luật dùng tay quấn băng gạc xoa mi

tâm, trong tình huống thế này thì nên làm cái gì bây giờ, là trực tiếp

lấy nhẫn từ trong nhụy hoa ra đưa cho cô, hay là một lần nữa tìm cách

cho cô ngạc nhiên?

Vào thang máy, Ôn Tửu ôm hoa, tựa vào

người Yến Luật. Yến Luật từ trên cao nhìn xuống có thể thấy ánh sáng lòe lòe lấp lánh trong nhụy hoa, vậy mà cô lại không hề cảm thấy? Ánh mắt

cô không đến mức không tốt như vậy a, Yến Luật hận không thể đi tách

cánh hoa của đóa hoa kia ra để nó mở rộng thêm một ít.

Yến Luật âm thầm sốt ruột, khi thang máy xuống đến tầng 12, có một người mẹ trẻ tiến vào, trong lòng ôm một bé gái đáng yêu.

Bé gái nhìn hoa lily trong lòng Ôn Tửu,

hít hít cái mũi nhỏ ngửi ngửi, nũng nịu yếu ớt nói: “Mẹ, hoa này thơm

quá, con cũng muốn.”

Người mẹ cười nói: “Đợi lát nữa mẹ mua cho con.”

Ôn Tửu rút một bông lily ra đưa cho bé gái, cười khanh khách nói: “đây, tặng em một bông.”

Bé gái vui vẻ duỗi tay ra nhận, ngọt ngào nói: “Cảm ơn chị gái.”

Yến Luật vừa thấy bông cô rút ra chính

là bông có chứa nhẫn kim cương, suýt chút nữa phun ra một búng máu, vội

vàng ngăn cản bàn tay mập mạp kia: “Chờ một chút.”

Bé gái lập tức dùng ánh mắt như thấy quỷ hẹp hòi để nhìn anh.

Yến Luật đen sì mặt: “Đổi bông khác.”

Ôn Tửu tò mò hỏi: “Bông này làm sao vậy?”

Yến Luật nhanh chóng rút một bông khác đưa cho bé gái, nắm chặt bông hoa mà Ôn Tửu vừa rút ra trong tay.

Bông hoa này rất quý …

Bé gái dùng giọng trẻ con nói: “Cảm ơn chú.”

Yến Luật nhăn mày lại, gọi Ôn Tửu là

chị, gọi anh là chú? Đây là ý gì, anh rất già sao? Tay nắm hoa lily, run rẩy đau lòng muốn chết, run tới mức suýt chút nữa làm rơi cả nhẫn kim

cương ra ngoài.

Ra thang máy, thừa dịp Ôn Tửu mở cửa xe, Yến Luật hành động với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai lấy nhẫn kim

cương trong bông hoa ra, bỏ vào túi, thế này mới rốt cuộc thở phào.

Ngồi ở trong xe, bắt đầu đau đầu, quá

tam ba bận, nếu lần thứ ba không thành nữa, anh liền trực tiếp bá vương

ngạnh thượng cung, đeo thẳng nhẫn lên ngón tay cô. Nghe lời Kỷ Lan nói,

muốn tạo cái gì mà ngạc nhiên lãng mạn, thật sự là rất tra tấn người.

Một tuần sau, Yến Luật lại mời Ôn Tửu đi Quỳnh Lâu ăn cơm. Lúc ăn xong rồi, bồi bàn bưng lên một món bánh ngọt.

Yến Luật như cười như không nhìn Ôn Tửu: “Hôm nay em có thể ăn đi.”

Ngụ ý, dì cả đáng giận kia đã bye bye rồi. Hàm nghĩa sâu hơn đó là, ừ, có thể lăn lộn trên ga giường rồi đi.

Ôn Tửu lúng túng cười nếm một ngụm kem, gật đầu khen: “Ừ, hương vị xác thực rất ngon.”

Bồi bàn yên lặng hộc máu: làm ơn, “kem”

lần trước cũng rất ngon a! Cô có biết sau khi cái nhẫn kim cương kia

được mang tới nhà bếp, đầu bếp sắp bật khóc trước vẻ đẹp của chiếc nhẫn. Hôm nay không có nhẫn, chỉ là ke