
m thôi, cô có biết cô đã bỏ lỡ cái gì
hay không!
Ăn cơm xong, hai người lái xe trở về.
Trên đường đi ngang qua một hiệu thuốc, Yến Luật nói: “Em dừng xe một lúc.”
Ôn Tửu đi vào lề đường dừng xe, Yến Luật đẩy cửa đi xuống, một lát sau lại trở về, hai tay trống trơn.
Ôn Tửu hỏi: “Anh mua thuốc?”
Yến Luật ừ một tiếng, hướng ra phía ngoài cửa sổ nhìn xung quanh, một lát sau, lại nói: “Dừng xe lại.”
Ôn Tửu vừa thấy, lại là một hiệu thuốc.
Yến Luật đi vào không đến 1 phút lại đi ra, vẫn là hai tay trống trơn như trước, hơn nữa sắc mặt còn hơi là lạ.
Ôn Tửu tò mò hỏi: “Anh muốn mua thuốc gì? Không có sao?”
Yến Luật thấp giọng ừ một tiếng: “Đi tiếp xem sao.”
Ôn Tửu tiếp tục đi về phía trước, đi qua một đoạn đường, Yến Luật vào năm hiệu thuốc, đều không thấy anh mua cái gì, đều là vội vàng đi vào, vội vàng đi ra.
Rốt cuộc là muốn mua loại thuốc khan hiếm gì a. Ôn Tửu thật sự là rất tò mò.
“Nếu không đi hiệu thuốc lớn Hạnh Lâm đi, nơi đó thuốc rất đầy đủ.”
Yến Luật ừ một tiếng.
Ôn Tửu lái xe đến trước của hiệu thuốc
Hạnh Lâm, đang muốn tìm bãi đỗ xe dừng xe cùng đi vào với anh, Yến Luật
nói: “Em không cần xuống xe đâu, cứ ở trên xe chờ anh.”
Nói xong, liền xuống xe, xoải bước lên bậc thang.
Ôn Tửu đành phải đỗ xe ở cạnh đường cái
chờ, chờ lần này chính là 15 phút, Yến Luật còn chưa đi ra, cô có chút
sốt ruột cũng rất tò mò, liền khóa xe, đi vào tìm anh.
Yến Luật cao gầy, lại cực kỳ nổi bật, Ôn Tửu liếc mắt một cái liền thấy anh đứng sau vài người, đang xếp hàng
tính tiền, Ôn Tửu phát hiện giỏ nhỏ trong tay anh có không ít hộp thuốc, trong lòng càng thêm kỳ quái, cũng không thấy anh sinh bệnh, hơn nữa
tay cũng khỏi rồi, sao lại mua nhiều thuốc như vậy?
Yến Luật vừa nhìn thấy Ôn Tửu, buồn bực
muốn hộc máu, sao cô lại khéo như vậy, lúc này đi vào. Anh vội vàng lấy
một hộp thuốc giấu ở trong mười mấy cái hộp ra đặt lên giá hàng bên
cạnh.
Sau khi tính tiền, Ôn Tửu cầm cái túi to ở trong tay anh để xem xét, té ra là một đống vitamin A, B, C, D, E.
Ôn Tửu nhìn nhìn anh: “Mấy thứ này hiệu thuốc nào cũng bán a.”
Đương nhiên Yến Luật sẽ không nói, mua mấy thứ này đều là vì đánh yểm trợ cho cái kia.
Vừa rồi các hiệu thuốc nhỏ dọc theo
đường đi đều là cô gái trẻ ở quầy tính tiền bán hàng, vừa thấy anh đi
vào liền nhiệt tình hỏi: tiên sinh ngài muốn cái gì.
Chẳng lẽ anh nói với cô gái trẻ kia, lấy cho tôi cái hộp kia… . Chạy qua năm hiệu thuốc, đều là cô gái trẻ, thật vất vả đi vào hiệu thuốc lớn được tự mình chọn thuốc, lại giống như kẻ
trộm nhanh chóng lấy đồ, lại mua thêm vitamin ABCDE để che giấu, hết lần này tới lần khác vào thời điểm tính tiền, Ôn Tửu lại đi vào.
Yến Luật đỡ trán, mệnh khổ như vậy thật là nam nhân vật chính sao?
Mang theo một gói to vitamin ABCDE, Yến
tiên sinh ảm đạm mất hồn về tới dinh thự Khuynh Thành. Bởi vì chạy khắp
nơi mua một đống vitamin, giờ đã đến mười giờ. Lúc này không đợi chờ
nữa, Yến Luật trực tiếp nắm tay Ôn Tửu đi lên tầng hai.
Nhiệm vụ đêm nay rất gian khổ. Chịu khổ
một tuần, rốt cục đến thời khắc quyết chiến giải tỏa lệnh cấm. Loại
ngoài ý muốn vitamin này tạm thời gác lại đi.
Ôn Tửu vào phòng ngủ của anh, liền phát
hiện trên giường đã thay đổi vỏ chăn và ga giường, hơn nữa trên bàn
trong phòng còn đặt một lọ hoa lily trắng. Tim Ôn Tửu không hiểu sao lại khẽ nhảy lên, cảm thấy phòng ngủ đêm nay như có không khí khác thường.
Nhưng Yến Luật vẫn tỏ ra rất bình tĩnh, thản nhiên ngồi trên sô pha, giơ tay phải lên: “Tay anh khỏi rồi, em giúp anh tháo băng gạc đi.”
Trong lòng Ôn Tửu cũng có cảm giác như
trút được gánh nặng, thật tốt quá, cởi bỏ một vòng rồi lại một vòng băng gạc, lúc cởi một vòng cuối cùng, Ôn Tửu giật mình.
Trong lòng bàn tay Yến Luật nắm một
chiếc nhẫn kim cương. Hào quang sáng lấp lánh vào một khắc khi tầng sa
màu trắng được gỡ ra, giống như báu vật ra khỏi hộp, ánh sáng chói mắt
lập tức chiếu vào đôi mắt của Ôn Tửu, sau đó một đường rực rỡ như tiến
vào trong lòng cô, chính là loại rực rỡ lặng lẽ xuyên thấu sau trận
tuyết lớn.
Thời gian như đứng yên tại giờ phút này, yên ắng hội tụ tất cả ánh sáng trên viên kim cương này, Yến Luật cầm
lấy tay cô, đeo nhẫn vào ngón áp út của cô.
Trong lòng Ôn Tửu chấn động, ánh mắt như bị viên kim cương kia làm nóng lên, nhanh chóng rời tầm mắt, nhìn Yến Luật.
Yến Luật cũng dùng ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nắm tay cô ở trong bàn tay mình.
“Lúc em ngủ, anh đã đo ngón tay của em rồi.” Yến Luật giơ tay Ôn Tửu lên, “Em xem, rất vừa vặn.”
Xác thực là rất vừa vặn, ngón tay ngọc
thon dài, vầng sáng loá mắt, cứ như trên thế gian này, không còn có
chiếc nhẫn nào có thể thích hợp hơn so với chiếc nhẫn trước mắt này, bởi vì đây là do anh tặng.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc
chiếc nhẫn thực sự lồng vào ngón tay, muốn ưng thuận hứa hẹn cả đời, Ôn
Tửu vẫn có chút rối bời.
Cô thấp giọng thì thào: “Em, còn chưa nghĩ kỹ.”
Trước giờ cô chưa từng bối rối như vậy, là loại bối rối ngọt ngào đến mức giọng nói như nhũn ra.
Yến Luật nhíu mày: “Anh tốt như vậy. Em còn cần nghĩ?”
Ôn Tửu vốn đan