
y trong ngực, cũng không cam lòng rời
giường, thừa dịp Ôn Tửu còn chưa tỉnh, vươn tay vào trong áo ngủ của cô.
Bởi vì chiến đấu hăng hái với anh đến
hơn nửa đêm, lúc này Ôn Tửu ngủ rất say, mê man mở trừng mắt, cảm thấy
trên người cứ như là có một con sâu róm bò trên người, cô nhắm mắt lại
đảo tròn mắt, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cho đến tận khi con sâu kia
đi đến đùi, rốt cục cô cũng tỉnh, sau đó liền đối diện với đôi mắt sáng
bức người.
Trong nháy mắt Ôn Tử đỏ bừng mặt, hung
dữ túm tay anh từ trong quần áo cô ra. Cô hất mái tóc dài, vẻ mặt mê
mang trợn trừng mắt lại xấu hổ, bộ dạng đó có một phen hương vị đáng yêu khác. Yến Luật nhìn lại cảm thấy lòng ngứa ngáy khó nhịn, vốn buổi sáng đã dễ dàng kích động, lúc này lại càng không thể nhịn được nữa, nhào
lên trên người cô rồi giở trò một phen, cuối cùng phát hiện, nhìn như
được tiện nghi, thật ra càng khốn khổ, còn phải tự dập lửa do chính mình đốt lên.
Ôn Tửu nhìn vẻ mặt nghẹn khuất của anh, không khỏi buồn cười.
Yến Luật phẫn nộ xuống giường, mở tủ
quần áo ra, cầm một bộ quần áo mới từ trong đó ra, nói với Ôn Tửu: “Em
giúp anh thay quần áo đi.”
Anh đứng ở trước giường, Ôn Tửu quỳ gối
trên giường, cởi cúc áo ngủ, tuy rằng tối hôm qua đã làm một lần, nhưng
cô vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên, ngượng ngùng nhìn thân thể
anh. Sau khi vội vàng cởi áo ngủ, liền mặc áo sơ mi vào cho anh, cài cúc áo.
Yến Luật không hề chớp mắt nhìn gương
mặt cô, thật vừa lòng nhìn da thịt trắng nõn như tuyết chậm rãi nhiễm
lên một tầng màu hồng nhạt, ánh mắt trong veo cũng mang theo ngượng
ngùng. Hình ảnh xinh đẹp như vậy tự nhiên càng khiến anh nhiệt huyết sôi trào, anh bổ nhào lên người Ôn Tửu, đặt cô ở dưới thân.
“Ba năm sau mới kết hôn, anh không chờ được.”
Ôn Tửu không nghĩ tới sáng tinh mơ anh lại nói chuyện này, vội đẩy mặt anh ra, “Để nói sau đi, nếu không sẽ đi làm muộn đấy.”
“Tay khỏi rồi thì làm chuyện kia, được
không?” Ánh mắt Yến Luật sáng quắc nhìn chằm chằm cô, như là một con
diều hâu nhìn chằm chằm vào con chim bồ câu nhỏ. Ôn Tửu muốn đưa anh đi
làm trước, sau đó mình mới có thể đi tới công ty, vốn thời gian đã gấp
gáp, anh còn không nhanh không chậm lằng nhằng với cô như vậy. Anh là
ông chủ, đến muộn cũng không sao cả, nhưng cô là người làm công, tuy
rằng là quản lí, nhưng như vậy thì càng phải làm gương.
“Trở về nói sau, nhanh chút không còn kịp rồi.”
Yến Luật tạm thời buông cô ra. Ôn Tửu
vội đứng lên, cầm di động, chìa khóa rồi đi ra khỏi phòng ngủ, quay đầu
nói: “Em trở về nấu cơm, anh thu dọn xong rồi đến ăn cơm, sau đó em đưa
anh đi làm.”
Sau khi trở về Ôn Tửu chuẩn bị bữa sáng
xong xuôi rồi, Yến Luật cũng thu dọn xong, tuy rằng một đêm ngủ không
ngon, nhưng anh trời sinh dáng người đẹp, vừa vận đồ âu màu xám bạc lập
tức trông sáng láng, anh tuấn tuấn lãng.
Hai người cùng nhau ăn cơm, Ôn Tửu lái
xe đưa anh đến công ty. Đến nơi, Yến Luật tháo dây an toàn, lại vòng qua cửa xe bên Ôn Tửu.
Ôn Tửu nghĩ đến anh có chuyện muốn nói, liền quay cửa kính xe xuống, “Làm sao vậy?”
Yến Luật cúi người xuống, rồi là một nụ hôn thật dài.
Trong lòng Ôn Tửu vừa ngọt ngào vừa
ngượng ngùng, đây chính là ở trước cửa tòa nhà của công ty, bao nhiêu
người đi làm đều nhìn đây này.
“Được rồi anh mau vào đi thôi, em bị muộn rồi.”
Yến Luật hừ một tiếng, “Là anh quan
trọng hay là đi làm quan trọng?” Vốn muốn để cho cô đi rồi, nhưng lại
trả thù bằng một nụ hôn dài nữa, lúc này mới thả người.
Ôn Tửu vội vàng lái xe đi tới công ty.
Công ty của hai người một đông một tây, chạy một vòng lớn như vậy, lại
thêm kẹt xe, tuy rằng rời nhà rất sớm, nhưng vẫn đến công ty muộn nửa
tiếng. Ôn Tửu nghĩ, vẫn cảm thấy Yến Luật về ở dinh thự Khuynh Thành thì tốt hơn. Như vậy tiện đường hơn, thêm nữa trong nhà anh nhiều phòng, cô sẽ không phải chen chúc trên một cái giường với anh nữa, nếu cứ tiếp
tục như thế này, thật sự là “Hiểm nguy liên tiếp”.
Lúc nghỉ ngơi giữa trưa, Ôn Tửu nghĩ đến tay phải Yến Luật không tiện dùng đũa, liền gọi điện thoại tới, quan
tâm vấn đề ăn cơm của anh.
Yến Luật nói: “Dùng tay trái cầm thìa tùy tiện ăn hai miếng, hừ, em cũng không thèm quan tâm đến anh.”
Giọng nói u oán này suýt chút nữa khiến Ôn Tửu bật cười, cô dịu dàng nói: “Buổi tối em mời ăn tiệc bù lại nhé?”
“Anh đã đặt bàn ở Quỳnh Lâu rồi, tan tầm em đến đón anh đi.”
Quỳnh Lâu là một nhà hàng Tây hạng sang
trong thành phố, nằm trên tầng cao nhất của tòa nhà Kim Khê, tên nhà
hàng lấy từ câu thơ của Tô Thức:
“Rắp định cưỡi mây lên đến
Chỉ sợ lầu Quỳnh điện ngọc
Cao ngất lạnh lùng sao.” (*)
Nơi này luôn luôn đắt hàng, chỗ phải đặt trước từ sớm, nhà hàng hình
tròn, có thể nhìn ra xa toàn bộ cảnh đêm của thành phố Z.
[(*) Trích từ bài từ ‘Thủy điệu ca
đầu’ (do Nguyễn Chí Viễn dịch) của nhà viết từ nổi tiếng thời nhà Tống
Trung Quốc Tô Thức (Tô Đông Pha)'>
Tan tầm, Ôn Tửu đi đón Yến Luật, đi về
hướng hồ Kim Ba, đến tòa nhà Kim Khê, đỗ xe xong xuôi, hai người vào
thang máy. Trong gương chiếu rọi ra hình bóng hai người, Yến Luật ôm vai Ôn Tửu, ch