XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325250

Bình chọn: 8.5.00/10/525 lượt.

g lược,

lấy ngón tay chải vuốt tóc anh, Yến Luật ngồi vắt chéo đôi chân dài, ra

dáng cực kỳ hưởng thụ.

Yến Luật lấy máy sấy khỏi tay cô, thấp giọng nói: “Chúng ta đi ngủ đi.”

Một câu đơn giản như vậy đã khiến mặt Ôn Tửu đỏ lên. Tóc Yến Luật xoã tung, gương mặt tuấn tú, thật sự là đẹp

đến khiến người ta rung động, sạch sẽ trong sáng, đôi mắt rất sáng, tất

cả bên trong đều là cô, chỉ có cô.

Yến Luật dắt tay cô đi vào phòng ngủ.

Ôn Tửu cởi áo bông bên ngoài, Yến Luật

vừa thấy áo ngủ trên người Ôn Tửu, liền tiếc nuối thật sâu vì thời tiết

và mùa lúc này. Áo ngủ mùa đông căn bản chính là quần áo ở nhà, tay áo

dài, hơn nữa kiểu dáng bảo thủ, chẳng khác gì áo ngủ dành cho nam giới,

dáng người đẹp của Ôn Tửu bị bao bọc cực kỳ kín đáo, chỉ có vòng eo yểu

điệu được quần áo rộng thùng thình tôn lên, ngược lại càng lộ ra đường

cong uyển chuyển, khiến người miên man bất định.

Ôn Tửu vừa thấy anh nhìn chằm chằm ngơ ngẩn, không hiểu lại đỏ bừng mặt, xốc chăn lên nằm vào.

Vào trong chăn, Yến Luật liền dán sát

người vào cô, vừa muốn ôm cô, đột nhiên phát hiện tay phải bị thương,

không thể thỏa thích, đành phải hậm hực gác chân lên trên đùi Ôn Tửu.

Ôn Tửu đẩy cái chân dài của anh ra, sẵng giọng: “Thật nặng, mau tránh ra.”

Yến Luật ung dung nói: “Quen là tốt rồi. Dù sao về sau em sẽ quen.” Ngụ ý, về sau cả đời đều phải ngủ cùng nhau như thế này.

Ôn Tửu bất đắc dĩ, đẩy anh nói: “Tắt đèn đi.”

Yến Luật không chịu tắt: “Để anh nhìn em.”

“Không phải là anh đã nhìn cả tối rồi sao?”

“Anh muốn nhìn ở chỗ này.” Ngón tay Yến

Luật chạm vào ngực cô. Trong áo ngủ mềm mại, không có nội y. Theo bản

năng Ôn Tửu hất tay anh ra, Yến Luật khoa trương kêu thảm thiết.

“Đụng tới miệng vết thương rồi hả?” Ôn Tửu vội vàng ngồi dậy xem tay anh.

Yến Luật lập tức quay lưng lại, không trả lời.

Ôn Tửu lắc lắc vai anh, “Anh tức giận? Em không cố ý. Ai bảo anh lộn xộn.”

Yến Luật không nhúc nhích, cũng không

chịu xoay người, xem ra là rất tức giận. Ôn Tửu đành phải hôn hai má

anh, nhẹ giọng dỗ anh: “Đừng nóng giận, em nói xin lỗi rồi mà.”

“Không thể sờ bạn gái một chút sao?”

Ôn Tửu lúng túng rồi, sau một lúc lâu mới đỏ mặt nói: “Vậy, anh sờ một chút thôi nhé.”

Yến Luật thu được toàn thắng, lúc này

mới xoay người. Bàn tay đặt ở chỗ mình nhớ nhung rất lâu rồi, mềm mại

đầy đặn trong lòng bàn tay quả thực khiến người ta không thể tự kiềm

chế. Đến tận đây, tình hình càng không thể cứu vãn … Hoàn toàn mất đi

khống chế. Ôn Tửu hối hận không thôi, luống cuống tay chân muốn đẩy anh

ra, lại không dám lộn xộn sợ đụng tới tay phải của anh, thoáng chốc, nơi nơi thất thủ.

Yến Luật vận sức chờ phát động, hỏi: “Có thể sao?”

Ôn Tửu bối rối trả lời: “Em còn chưa chuẩn bị xong.”

“Vậy bao lâu em mới có thể chuẩn bị xong?” Đôi mắt của Yến Luật sáng như của báo tuyết, khiến Ôn Tửu không có lực chống đỡ.

“Em không biết.”

Tuy rằng cô rất thích anh, nhưng dù sao

chưa bao giờ trải qua, thực rất sợ hãi loại chuyện này, theo bản năng cứ muốn kéo dài việc này, hơn nữa cô tạm thời còn chưa có ý định kết hôn,

cảm thấy cứ duy trì hiện trạng như vậy, yêu đương với anh đã rất thỏa

mãn rồi.

Nhưng Yến Luật lại thấy căn bản không

đủ. Ôn Tửu trả lời như thế khiến anh cảm thấy sốt ruột, quả thực là cảm

giác xa xa không có kỳ hạn.

“Anh rất vội.” Anh lôi kéo tay cô, đặt

tay cô ở dưới thân, Ôn Tửu cảm giác như tiếp xúc với điện, vội vàng rút

tay về. Tiếng hít thở dồn dập mà nhẫn nại của Yến Luật táp vào gương mặt cô, khiến lòng cô rối bời.

Hai người thở dốc quấn quít lấy nhau. Yến Luật cắn môi cô, uy hiếp: “Nói mau, bao lâu?”

“Lúc kết hôn.”

Trước mắt Yến Luật tối sầm, liền nói ngay: “Vậy ngày mai đi kết hôn.”

Mặt mày Ôn Tửu cong cong nhìn anh cười: “Trong ba năm em không muốn kết hôn.”

Suýt chút nữa Yến Luật phun ra một búng máu, nghiến răng nghiến lợi nói: “Ba năm, em muốn anh nghẹn chết sao?”

Ôn Tửu bỡn cợt cười: “Trước đây mọi

người đều là như thế, kết hôn mới động phòng hoa chúc. Mấy ngàn năm cũng chưa thấy có người nào vì chuyện này mà nghẹn chết. Yên tâm đi, anh sẽ

không nghẹn chết đâu.”

“Trước đây người mười bảy mười tám đã kết hôn rồi.”

Ôn Tửu bật cười: “Cũng đúng, anh đã từng này tuổi rồi.”

“Em dám ghét bỏ anh?” Yến Luật hừ một tiếng, thân thể trầm xuống.

Mắt thấy anh muốn làm thật sự, Ôn Tửu

vội vàng nói: “Nếu anh còn lộn xộn nữa, em sẽ về đi ngủ. Rõ ràng là anh

muốn em ở lại chăm sóc anh. Nhưng em thấy anh khỏe như vâm ý, căn bản

không cần chăm sóc.”

Yến Luật chỉ nói mạnh mồm thế thôi chứ

không thật sự dùng sức mạnh, đành phải kìm nén ham muốn sắp không khống

chế được, trượt xuống khỏi người cô.

Ôn Tửu nghe tiếng hít thở của anh, cũng biết anh nhẫn nhịn rất vất vả, nhẹ giọng nói: “Ngủ đi, ngày mai còn phải đi làm đấy.”

Đêm nay, hai người đều không được ngủ

ngon. Một người liều mạng quấn quít như bạch tuộc, một người liểu mạng

hất tay dài chân dài của đối phương ra.

Yến Luật có thói quen dậy sớm để tập thể hình, cứ đến thời gian đó liền tỉnh giấc, nhưng bởi vì tay bị thương,

hơn nữa ôn hương nhuyễn ngọc ôm đầ