Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325910

Bình chọn: 8.5.00/10/591 lượt.

, điện thoại của Ôn Tửu lại vang lên, cô vừa thấy vẫn là dãy số xa lạ kia, lại cũng không nhận. Dừng lại khoảng chừng nửa giờ, điện

thoại lại vang lên, lúc này đây lại là số của Yến Luật, cô trực tiếp tắt điện thoại di động đi.

Ôn Minh Nguyệt khôn khéo hơn người, vừa thấy cảnh này, đã biết ngay lần

chia tay này có thể là do con gái mình đơn phương tuyên bố, có lẽ Yến

Luật không đồng ý, nếu không vì sao lại cứ không ngừng gọi điện thoại

đến đây.

Bà có phải nắm tim cào phổi cũng muốn hỏi cho rõ ràng, không đợi bà mở

miệng, Ôn Tửu đã đứng dậy nói: “Mẹ, đêm nay con sẽ không về, sẽ ngủ lại

đây. Sáng mai mẹ gọi con dậy sớm một chút.”

Từ chỗ này đi đến công ty, trên đường kẹt xe, ít nhất phải đi sớm đến bốn mươi phút, cho nên sẽ phải ngủ sớm dậy sớm.

Ôn Tửu đi lên tầng hai, vừa muốn đóng cửa, Hứa Toản đã cười tủm tỉm theo sát tiến vào.

“Chị với Yến Luật làm sao có thể chia tay được? Lần trước em thấy hai người

cùng nhau ăn cơm, thân mật như vậy, tay nắm tay, giống hệt như hai bạn

nhỏ trong nhà trẻ đấy.”

Ôn Tửu vừa buồn cười vừa tức giận, cầm lấy một cái đệm ở trên sô pha đập vào đầu cậu, “Cậu đúng là cái đồ bà tám.”

“Này, em là đang quan tâm tới chị mà.”

“Có phải mẹ phái cậu đến thăm dò chị không ?”

“Không phải, tuyệt đối không phải.”

Ôn Tửu mỉm cười nhìn cậu, “Gần đây cậu điên cuồng nịnh nọt mẹ, có phải đang lo lắng chuyện gì không?”

Hứa Toản cười gượng, “Em muốn đi ra nước ngoài.”

“Đi nước ngoài?”

“Vâng, trường học đều đã liên hệ xong cả rồi. Ba không đồng ý, cho nên phải nịnh bợ mẹ để kiếm đồng minh thôi.”

Ôn Tửu nở nụ cười thật tươi, “Ái chà, trách không được ngồi trong phòng vệ sinh còn cầm sách tiếng anh xem nữa.”

Hứa Toản xấu hổ, trừng mắt lườm cô.

Ôn Tửu tiếp tục trêu chọc: “Đi Mỹ tìm một cô bạn gái, trở về sinh hai đứa

con lai xinh đẹp như búp bê có được không? Phải rèn luyện thân thể cho

thật tốt nha em trai.”

Hứa Toản đỏ bừng mặt tới tận mang tai, chạy trối chết.

Ôn Tửu vui vẻ, tâm trạng không vui cũng đã tốt lên rất nhiều.

Hứa Toản chạy xuống dưới tầng, Ôn Minh Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Hỏi thăm được rồi sao?”

“Không có.”

Ôn Minh Nguyệt lại vỗ vào mông cậu một cái, “Thật vô dụng.”

Hứa Toản ôm mông phản đối: “Mẹ, con đã hơn hai mươi rồi, không phải là hai tuổi.”

Ôn Minh Nguyệt hừ nói: “Thôi đi ông nội, cho dù ông có bảy mươi tuổi thì

ông cũng là con trai tôi, tôi vẫn sẽ đánh vào mông ông.”

Hứa Toản khóc, hai người đàn bà này thật sự là đáng sợ.

Lúc này, điện thoại di động lại vang lên. Bình thường lúc này, di động của

Ôn Minh Nguyệt cũng sẽ không có điện thoại đến nữa. Bà tò mò cầm lên

xem, lại là điện thoại của Yến Luật.

Bà giật mình một lát rồi nhận máy.

“Cháu chào cô, cháu là Yến Luật, xin hỏi Ôn Tửu vẫn đang ở chỗ cô sao?” Ôn

Tửu không nhận điện thoại của anh, gọi điện lại một lần nữa thì cô đã

tắt máy, Yến Luật cảm nhận được là Ôn Tửu đã giận anh, may mắn là anh có số điện thoại của mẹ Ôn, cho nên mới gọi điện thoại đến.

“Phải.”

“Vừa rồi cháu gọi điện cho cô ấy, cô ấy đã tắt điện thoại.”

“Ừ. Chắc là hết pin rồi.”

Ấn tượng của Ôn Minh Nguyệt với Yến Luật vô cùng tốt, tuy rằng cậu đã chia tay với con gái mình, bà vẫn khách sáo nói chuyện với cậu.

“Nhờ cô nói với cô ấy một tiếng, bây giờ cháu sẽ qua đón cô ấy.”

Ôn Minh Nguyệt không hiểu ra sao, “Đón nó? Không phải hai đứa đã chia tay rồi sao?”

Yến Luật vừa mới từ bệnh viện trở về, di động vẫn còn đang cắm ở ổ điện để

sạc pin, vừa nghe được hai chữ chia tay, anh đứng bật dậy, sạc pin điện

thoại suýt chút nữa bị tuột ra.

“Không có, cháu không chia tay với cô ấy.”

“Vậy sao Ôn Tửu lại nói hai đứa đã chia tay?”

Ngón tay Yến Luật run lên, di động suýt chút nữa cũng đã rớt xuống. Lòng anh rối ren, bất giác trở nên kích động: “Cô ơi, bây giờ cháu sẽ qua đó

xem, xin cô cho cháu biết địa chỉ.”

Ôn Minh Nguyệt nghe giọng nói tha thiết của cậu, có chút không đành lòng,

nhưng lại cảm thấy bản thân mình không thích hợp nhúng tay vào chuyện

tình cảm của con gái. Nếu Ôn Tửu nói chia tay, chắc chắn có nguyên nhân.

“Ôn Tửu đã ngủ rồi. Có việc gì thì ngày mai hai đứa nói chuyện đi, tạm biệt.”

Cúp điện thoại, Ôn Minh Nguyệt lo lắng Yến Luật lại gọi điện lại, cũng thuận tay tắt luôn điện thoại.

Hứa Toản nói: “Xem ra chị con và anh ấy cũng không phải là chia tay, là giận dỗi rồi.”

“Tính chị con con còn không biết sao, cho tới bây giờ làm việc vẫn luôn gọn

gàng lưu loát, không dây dưa dài dòng, đây vốn là ưu điểm di truyền từ

mẹ. Không phải mẹ là mẹ nó nên khoe khoang, con gái của mẹ, muốn tài có

tài, muốn mặt có mặt, muốn tiền có tiền, nếu ánh mắt không cao, người

theo đuổi nó đã sớm xếp hàng dài từ cổng đến tận hồ Kim Ba rồi. Nếu

không phải cá tính hơi mạnh mẽ, làm sao có thể kéo dài tới hai mươi lăm

mà vẫn còn độc thân.”

Hứa Toản ha ha cười. Mẹ, mẹ thật đúng là không khiêm tốn. Đây là khoe khoang con gái, hay là tự khoe khoang về bản thân mình?

“Con gái của mẹ xuất sắc như vậy, không chịu chút tra tấn cũng không ăn chút khổ cực đã có thể bắt được đến tay, sao có thể dễ dàng như vậy.” Ôn

Minh Nguyệt nhếch


XtGem Forum catalog