XtGem Forum catalog
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326031

Bình chọn: 8.5.00/10/603 lượt.

lùng nhìn Thương Cảnh Thiên, “Đây là cậu và Ôn Tửu?”

Thương Cảnh Thiên giữ bình tĩnh, tự nhiên trả lời một tiếng “Phải”. Anh đã suy nghĩ một lúc lâu, chỉ có như thế, có lẽ mới có thể khiến Yến Luật buông tha cho tình cảm với Ôn Tửu, kiêu ngạo như Yến Luật, làm sao có thể

chịu được bị người ta lừa gạt, lại yêu lại người yêu cũ của người khác.

Cho nên anh đánh cược một lần. Đánh cược kiêu ngạo của Ôn Tửu và kiêu ngạo của Yến Luật.

Yến Luật sa sầm mặt, thanh kiếm đang chặn trước ngực trực tiếp đâm xuyên qua tim phổi.

Những lời Ôn Tửu đã nói, anh vẫn nhớ rất rõ ràng, cô nói, cô chưa bao giờ yêu đương.

Thương Cảnh Thiên khép máy tính lại, thở dài: “Lúc tôi qua lại với cô ấy, cô

ấy còn hơi béo. Sau khi chia tay, có lẽ là bởi vì luyện võ lại thêm giảm béo, cô ấy trở nên thật gầy, cũng trở nên càng xinh đẹp, nhưng gương

mặt của cô không hề thay đổi, cho nên ngày đó lúc đến lượt phỏng vấn cô

ấy, tôi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra ngay.”

Tay Yến Luật đặt dưới bàn, nắm chặt lại với nhau. Anh nhớ rất rõ ngày phỏng vấn đó, Thương Cảnh Thiên nhìn thấy Ôn Tửu liền xúc động chạy ra, hóa

ra là gặp lại người yêu ngày xưa.

Thương Cảnh Thiên lại nói: “Lúc cậu đăng báo, để lại email của tôi, cô ấy nghĩ rằng người cần thuê bạn gái là tôi, cho nên mới đến tham gia đăng ký.”

Rốt cuộc Yến Luật đã hiểu ra, vì sao lúc hẹn Ôn Tửu đi vào dinh thự Khuynh

Thành, sau khi nhìn thấy mình, lập tức muốn bội ước. Hóa ra người cô

muốn gặp vốn không phải là anh, mà là Thương Cảnh Thiên.

Một cơn ghen tuông chua xót dâng lên, trộn lẫn đắng cay và mất mát đến khó tả, trái tim giống như bị giẫm một cái thật mạnh.

“Yến Luật, nếu hai người thật sự yêu nhau, tôi chúc phúc cho hai người. Chỉ

là, tôi cảm thấy chuyện này tôi hẳn là nên nói cho cậu, trên đời này

không hề có một bức tường nào mà không lọt gió, tôi không muốn rằng sau

này, cậu phát hiện quá khứ của tôi và Ôn Tửu mà trong lòng có khúc mắc

gì.”

Yến Luật đứng lên, nhìn Thương Cảnh Thiên từ trên cao xuống, trong cổ họng

giống như là chất đầy cát sỏi sắc lẻm, lúc nuốt xuống, bị đâm thật đau,

khiến anh không nói nên lời.

Anh kéo cửa ra, bước nhanh đi ra ngoài.

Thương Cảnh Thiên nhìn bóng dáng cao gầy vụt qua ngoài cửa, trong lòng rốt cục cũng thở ra một hơi dài.

Dáng người Dịch Dường trên máy tính hơi mập, gương mặt lại giống Ôn Tửu như

đúc, hơn nữa lại là ảnh chụp của bảy tám năm trước, anh nói là Ôn Tửu,

cũng sẽ không ai không tin, trừ khi Yến Luật đã gặp qua Ôn Tửu bảy tám

năm về trước.

Yến Luật bước nhanh ra khỏi cà phê Trầm Ngư, mở cửa xe ra, đóng lại thật mạnh.

Một tiếng phịch vang lên giống như chấn động đến tận đáy lòng.

Từ khi sinh ra đến giờ anh vẫn luôn cơm ngon áo đẹp, thuận buồm xuôi gió,

đời này còn chưa bao giờ bị người lừa gạt hoàn toàn như vậy. Thế nhưng

lại là người con gái anh thích nhất, là người con gái anh không thể chờ

đợi được mà muốn lấy.

Chiếc nhẫn kim cương vừa mua để trong túi áo anh, giờ phút này giống như là một sự châm chọc đắt đỏ mà sắc nhọn.

Hóa ra, cô thích Thương Cảnh Thiên, ấp ủ ý muốn cùng anh ta gương vỡ lại

lành nên mới đi đăng ký làm bạn gái của anh, ai biết cơ duyên xảo hợp,

trời đưa đất đẩy làm sao mà, lại không thể không thực hiện thỏa thuận

bảy ngày với anh.

Cũng không trách được lúc chấm dứt thỏa thuận cô lại cảm thấy vui vẻ thoải

mái như vậy, lập tức chạy đi nghỉ ở Hải Nam, cũng trách không được cô

mặc dù đồng ý làm bạn gái của anh, cũng chưa bao giờ dính lấy anh.

Anh hẳn chỉ xem như là dự bị, hoặc là nói, là thứ ngoài ý muốn.

Ầm một tiếng, xe đã xông ra ngoài. Dọc theo bên hồ, anh lái quanh đó một

vòng rồi lại một vòng, chạy từ bốn giờ chiều cho đến lúc trời tối.

Hoàng hôn chậm rãi buông xuống, trái tim anh cũng ảm đạm trùng xuống theo,

dừng xe ở ven đường, anh cứ ngồi ở trong xe như vậy, lặng im bất động,

giống như một pho tượng.

Di động vang lên một lúc lâu, anh mới cầm lên, là điện thoại của Ôn Tửu.

“A lô.” Trong điện thoại, giọng nói mềm mại dịu dàng của Ôn Tửu vang lên, giống như làn gió đêm, “Anh tới đón em đi.”

“Được.”

Cúp máy, Ôn Tửu cảm thấy là lạ, sao giọng nói của Yến Luật lại âm u như

thế? Hơn nữa lại còn ngắn gọn như vậy, lại chỉ nói có hai chữ.

Nguyễn Khuynh hơi say, hai má đỏ ửng lên, nắm tay Ôn Tửu nói: “Chị muốn đi ăn kem, em có đi không?”

Thẩm Dục nói: “Tôi đưa cô đi.”

“Không cần.” Nguyễn Khuynh bỗng nhiên vùng tay ra, thân thể cũng nhoáng một cái nghiêng theo.

Ôn Tửu nói với Thẩm Dục: “Yến Luật sẽ đến đón tôi ngay, anh đưa Nguyễn Khuynh về khách sạn trước đi.”

“Được.” Thẩm Dục đỡ Nguyễn Khuynh xiêu vẹo đi trước.

Ôn Tửu đã uống chút rượu, bây giờ cũng cảm thấy hơi nóng, bèn đi tới sảnh

lớn của khách sạn, ngồi ở trên ghế sô pha, lẳng lặng chờ Yến Luật.

Không bao lâu sau, một chiếc xe dừng lại bên ngoài cửa xoay, đèn xe chớp hai

cái. Ôn Tửu nhận ra là xe của Yến Luật, ngay lập tức đứng dậy đi ra

ngoài.

Yến Luật từ trên xe đi xuống, im lặng thay cô mở cửa xe ra.

Ôn Tửu lên xe, thế mới phát hiện ra sắc mặt anh có chút không ổn, thân thiết hỏi: “Anh làm sao thế?”

“Không