Disneyland 1972 Love the old s
Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326101

Bình chọn: 8.00/10/610 lượt.

bị xong. Cơm nước xong, Ôn Tửu vừa thấy đã đến chín giờ,

nên nói: “Anh đi về trước đi, hôm nay em muốn đi ngủ sớm. Sáu giờ sáng

ngày mai em đã phải rời giường đi tới nhà Nguyễn Thư rồi.”

Yến Luật nói: “Vậy sáng mai anh lái xe đưa em đi.”

“Không cần, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt đi. Chờ đến lúc hơn mười giờ, anh có thể đến khách sạn tìm em.”

“Dù sao cuối tuần anh cũng không có việc gì, sáu giờ anh sẽ đến đón em.”

Sau khi rửa mặt xong, Ôn Tửu

ngay lập tức đi lên giường ngủ. Sáu giờ sáng ngày hôm sau, Yến Luật đến

đón cô rất đúng giờ, lái xe đưa cô đi đến nhà Nguyễn Thư.

Nhà tạo mẫu và chuyên gia trang điểm đều đã đến đây.

Nguyễn Thư đã thay xong áo cưới rồi bắt đầu làm tóc.

“Nguyễn Khuynh!” Ôn Tửu đi vào trong phòng của Nguyễn Thư, lại kinh ngạc phát hiện ra chị của Nguyễn

Thư – Nguyễn Khuynh cũng đã ở đây.

Nguyễn Khuynh cười đứng lên, “Nguyễn Thư kết hôn, chị đương nhiên phải về chứ, hôm qua chị đã đến rồi.”

“Nguyễn Thư không nói cho em biết.”

Nguyễn Khuynh trêu chọc nói: “Đầu óc nó bây giờ là một màu đen, tất cả đều là Mặc, Mặc của Cố Mặc.”

Ôn Tửu cười to lên, nắm lấy tay Nguyễn Khuynh nói: “Lát nữa chúng ta cần phải tra tấn Cố Mặc ra trò, báo thù thay Nguyễn Thư.”

Nguyễn Thư yếu ớt cười: “Lát nữa chỉ tra tấn một chút là được rồi.”

Nguyễn Khuynh hừ một tiếng, nháy mắt với Ôn Tửu, hai người rất ăn ý nhìn nhau cười.

Mười giờ, đội ngũ đón dâu đã

đến dưới tầng, Cố Mặc dẫn theo phù rể Thẩm Dục và một đám anh em đi lên

tầng. Ôn Tửu đứng ở trước cửa phòng, bắt đầu giở nhiều trò gây khó khăn

cho Cố Mặc, trước tiên bắt Cố Mặc hát dân ca, hát dân ca xong lại đến

hát tình ca, sau đó lại bảo anh chống đẩy một trăm cái, cuối cùng lại

bắt anh trồng cây chuối.

Mọi người cười ầm lên, thích

nghe thích ngóng cảnh tượng cậu Cố kiêu ngạo lại độc miệng bị đày đọa đã đời, ngay cả phù rể Thẩm Dục cũng đều chế giễu mà xem, hoàn toàn đã

quên lập trường của mình.

Nguyễn Thư ở bên trong nghe thấy thì đau lòng, dùng sức đẩy Nguyễn Khuynh đi mở cửa.

Nguyễn Khuynh thế này mới cười mở cửa phòng ra, nói với Ôn Tửu: “Cô dâu đau lòng rồi, chúng ta tạm tha cho cậu ta lần này đi.”

Mọi người chen nhau cùng Cố

Mặc đi vào trong phòng, Cố Mặc ôm Nguyễn Thư đang ngồi ở trên giường

lên, mọi người vây quanh đôi cô dâu chú rể đi xuống tầng. Ôn Tửu và

Nguyễn Khuynh cũng theo sau mà đi ra.

Ôn Tửu xinh đẹp, Nguyễn Khuynh xinh xắn, hai người lại ăn mặc lễ phục kiểu dáng tương tự, vẻ đẹp động

lòng người gần như nhau chẳng phân biệt được, nhưng ánh mắt Yến Luật lại khóa chặt Ôn Tửu, rốt cuộc cũng không nhìn thấy một ai khác.

Lễ phục thấp ngực với chất

liệu hoàn mỹ, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp và làn da nõn nà không tì

vết của cô, làn váy bồng bềnh ôm vòng eo vô cùng nhỏ nhắn mềm mại của

cô, xinh đẹp thanh lệ như một đóa sen.

Yến Luật vừa cảm thấy kinh

diễm lại vừa cảm thấy khó chịu, bởi vì trong đoàn bạn bè thân thiết mà

Cố Mặc dẫn đến, đã có người xì xào bàn tán dò la xem vị phù dâu này là

ai.

Yến Luật cởi áo khoác trên

người ra, lập tức đi qua, khoác lên trên vai Ôn Tửu, nghiêm mặt nói:

“Cẩn thận bị cảm.” Thuận thế, anh khoác tay lên vai cô, nửa ôm nửa kéo,

cho những tên đàn ông muốn ngấp nghé Ôn Tửu một khuôn mặt lạnh lùng đẹp

trai.

Ôn Tửu lại không hiểu ra ý anh, cười nói: “Điều hòa đủ ấm, em không lạnh chút nào.”

Yến Luật cắn răng nói bên tai cô: “Không lạnh cũng phải mặc vào.”

Ôn Tửu phì cười, bây giờ mới hiểu được, hóa ra là Yến tiên sinh ghen.

“Mặc đồ âu bên ngoài lễ phục, thật chẳng ra cái gì cả.” Cô trả đồ âu lại cho Yến Luật, khom người bước lên xe hoa.

Giây phút lên xe kia, cô còn

cố ý vén váy lên, để lộ ra một mảng đùi trắng như tuyết bên dưới bộ váy, sau đó nhìn Yến Luật khẽ cười.

Cổ họng Yến Luật nghẹn cứng, cô bé chết tiệt kia rõ ràng là cố ý chọc giận anh.

Đoàn xe đón dâu chạy đến khách sạn. Cố Mặc đã thuê công ty cưới hỏi tốt nhất trong thành phố X, hội

trường hôn lễ được trang trí như trong mộng, lãng mạn như cảnh trong

phim, náo nhiệt mà lại ấm áp.

Đến lúc ba của Nguyễn Thư nắm

tay con gái giao cô cho Cố Mặc thì tất cả mọi người trong hội trường đều vỗ tay, Nguyễn Thư rưng rưng cười, Cố Mặc quỳ một gối xuống, đeo nhẫn

lên tay cô.

Người bạn tốt nhất đã tìm được hạnh phúc rồi, Ôn Tửu tươi cười sung sướng đến ngọt ngào. Thế nhưng mà

đột nhiên cô lại nghĩ tới Dịch Đường đã mất, trong lòng nhói đau, bất

giác khóe mắt đã hơi ẩm ướt.

Yến Luật đứng ở bên cạnh cô,

nhìn hốc mắt sáng lóng lánh giống như có nước của cô, cho rằng cô xúc

động vì Nguyễn Thư, dùng khăn tay chấm chấm lên khóe mắt cô, trêu chọc

nói: “Sao em lại còn kích động hơn cả mẹ của Nguyễn Thư vậy?”

Ôn Tửu ngượng ngùng cười cười.

Sau khi nghi thức hôn lễ chấm

dứt, Ôn Tửu và Nguyễn Thư lên tầng, thay một bộ lễ phục, sau đó cô dâu

và chú rể bắt đầu kính rượu các vị khách.

Ôn Tửu và Thẩm Dục chia nhau

ra đứng ở bên cạnh Nguyễn Thư và Cố Mặc, lúc đi đến băng ghế dành cho

bạn bè của chú rể, Ôn Tửu bỗng nhiên phát hiện, có một người đàn ông rất quen mặt đang ngồi ở trong đó, chính là Thẩm Vu Trọng, càng khiến cô