
kinh ngạc là, người ngồi bên cạnh Thẩm Vu Trọng là Úc Thiên Thiên.
Trong giới thương nhân của
thành phố Z, những xí nghiệp gia tộc lớn đều có hợp tác làm ăn qua lại
cùng nhau, Cố Mặc và Thẩm Vu Trọng tuy rằng không phải là bạn tốt, nhưng hai nhà xưa nay cũng có qua lại, cho nên đám cưới của Cố Mặc, Thẩm Vu
Trọng đại diện cho nhà họ Thẩm đến chúc mừng.
Ôn Tửu và Úc Thiên Thiên nhìn
thấy nhau đều sửng sốt, hai người đều không nghĩ tới là sẽ chạm mặt nhau trong trường hợp này, ngay cả Thẩm Vu Trọng cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Ôn Tửu khi cô nhìn thấy hai người họ đó là, quan hệ của Úc Thiên
Thiên với Thẩm Vu Trọng xem ra là không bình thường, nếu không thì Thẩm
Vu Trọng có đi tham gia đám cưới cũng sẽ không dẫn cô ta theo. Bình
thường trong những sự kiện lớn như thế này, hoặc là dẫn theo vợ, hoặc là dẫn theo bạn gái.
Ôn Tửu và Thẩm Vu Trọng tuy
rằng chỉ gặp nhau có một lần, nhưng trực giác cho thấy anh ta là một
người đàn ông có tính tình rất tốt, có thể bao dung được Úc Thiên Thiên. Úc Thiên Thiên ở bên anh ta, còn thích hợp hơn nhiều so với ở bên Yến
Luật.
Nhưng, dựa theo tính tình của
Úc Thiên Thiên, cho dù cô ta đã tìm được hạnh phúc của mình, cũng sẽ
không dễ dàng tha thứ cho Yến Luật, chắc chắn lại càng không tha thứ cho người gọi là “bên thứ ba” như cô. Cho nên, Ôn Tửu âm thầm có chút đau
đầu. Cô thì không sợ Úc Thiên Thiên, nhưng dù sao đây cũng là hôn lễ của Nguyễn Thư, cô không muốn lúc này Úc Thiên Thiên và cô gây ra điều gì
không vui, làm ảnh hưởng đến hôn lễ của bạn tốt. Cho nên cô chủ động
cười cười với Úc Thiên Thiên và Thẩm Vu Trọng, Úc Thiên Thiên tỏ vẻ lạnh lẽo, kiêu căng bĩu môi.
Thẩm Vu Trọng còn tạm, đứng
lên bưng chén rượu cười cười: “Chúc hai người chung sống hòa hợp, sớm
sinh quý tử.” Cố Mặc mỉm cười nói lời cảm ơn, tự mình rót cho Thẩm Vu
Trọng hai chén rượu.
Úc Thiên Thiên cũng đứng lên, chúc một câu.
Thẩm Vu Trọng nói: “Đây là bạn tôi, Úc Thiên Thiên, là con gái chủ tịch của Úc Thực Phát Triển.”
“Xin chào.” Cố Mặc mỉm cười gật đầu, cũng tự mình rót cho Úc Thiên Thiên một chén rượu, “Cảm ơn cô Úc đã chúc mừng.”
Úc Thiên Thiên cười cười: “Tôi không uống rượu, dùng côca thay thế có được không?”
“Đương nhiên.”
Úc Thiên Thiên lấy một lon
côca lớn trên bàn qua, mở nắp lon ra, đột nhiên lỡ tay nghiêng về phía
trước, côca trong miệng lon lập tức bắn lên Ôn Tửu. Lễ phục của Ôn Tửu
trong phút chốc đã ướt một khoảng rộng, nhếch nhác vô cùng.
“Xin lỗi, xin lỗi.” Úc Thiên Thiên làm bộ vô tình lỡ tay, giả bộ xin lỗi Ôn Tửu.
Mọi người ở đây, chỉ sợ trừ Ôn Tửu ra, ngay cả Thẩm Vu Trọng đều rất khó nhìn ra cô ta cố ý.
Trong lòng Ôn Tửu biết đây là
Úc Thiên Thiên đang trả thù, nhưng trong trường hợp này, cô cũng chỉ
phải cố gắng chịu đựng, ngược lại cười nói: “Không có việc gì.”
Nguyễn Thư vội nói: “Ôn Tửu, cậu lên tầng thay quần áo đi, chỗ này có Thẩm Dục là được rồi.”
Ôn Tửu ừ một tiếng rồi xoay
người đi ra khỏi phòng, phòng lớn bên cạnh là bạn bè của cô dâu, Yến
Luật thấy bóng dáng Ôn Tửu thoáng qua ở cửa ra vào, liền đứng dậy đi ra
ngoài, gọi Ôn Tửu lại.
Ôn Tửu vừa xoay người, Yến Luật đã nhìn thấy cái váy bê bối của cô, vội vàng hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Ôn Tửu thở dài: “Coca Úc Thiên Thiên làm đổ.”
Yến Luật kinh ngạc hỏi: “Sao cô ta lại ở đây?”
“Đi cùng Thẩm Vu Trọng.”
Yến Luật vừa nghe, cởi âu phục ra choàng lên trên người Ôn Tửu, sau đó xoay người muốn đi ngay sang phòng bên cạnh.
Ôn Tửu vừa thấy sắc mặt mặt không ổn, vội vàng kéo anh lại, “Anh muốn làm gì?”
Yến Luật tức giận: “Anh cứ để cho cô ta bắt nạt em như vậy?”
“Đây là hôn lễ của Nguyễn Thư. Đừng ầm ĩ, sau này nói đi. Em muốn đi lên tầng thay quần áo, anh đi
cùng em đi.” Vì sợ Yến Luật không kìm được tức giận mà đi tìm Úc Thiên
Thiên gây phiền phức, Ôn Tửu nắm lấy tay anh, kéo anh cùng đi lên tầng.
Đi vào trong phòng trên tầng, Yến Luật vẫn trưng vẻ mặt lạnh lùng như trước.
“Được rồi được rồi, vì anh mà
chịu chút ấm ức cũng không có gì, ai bảo em lại là bạn gái của anh, ai
bảo anh lại là người được vạn người thích như vậy.” Ôn Tửu cố ý làm bộ
như không có gì, ngược lại, cười trêu chọc anh hai câu, sau đó đi vào
phòng vệ sinh thay quần áo.
Ôn Tửu rộng lượng như vậy, lại càng khiến Yến Luật tự trách bản thân, vuốt ve khuôn mặt của cô, áy náy nói: “Thật xin lỗi”
Ôn Tửu cười cười: “Không có gì. Anh ăn xong đi về trước đi, buổi tối em mới có thể trở về.”
“Buổi tối?”
Ôn Tửu cười nói: “Em còn rất
nhiều việc phải làm đây, tiền lì xì đều là em quản hết, buổi tối bạn bè
của Cố Mặc muốn làm ầm ĩ động phòng, em và Nguyễn Khuynh, Thẩm Dục còn
phải canh cửa cho bọn họ, nếu không Cố Mặc chết chắc, buổi tối đừng nghĩ đến chuyện động phòng.”
Yến Luật nhíu mi: “Nhân duyên của Cố Mặc kém đến như vậy?”
Ôn Tửu nở nụ cười: “Anh ấy
người thì tốt, chỉ là hơi độc miệng, mọi người đều hận anh ấy đến nghiến răng, vẫn luôn chờ đến hôm nay.”
“Vậy mấy giờ anh đến đón em đây?”
“Em tự mình lái xe về là được rồi.”
Yến Luật không cho Ôn Tửu lựa chọn, n