
ói: “Anh tới đón em.”
Ôn Tửu nói: “Được rồi, đến lúc đó em sẽ gọi điện thoại cho anh.”
Thay quần áo xong, hai người
cùng nhau đi xuống tầng, sau khi tiệc cưới chấm dứt, Yến Luật cũng rời
đi. Đến lúc xe chạy đến Phi Đạt Quốc Mậu, anh dừng lại, đi đến quầy
trang sức ở tầng hai, xem mười mấy nhãn hiệu nổi tiếng nhất, cuối cùng
chọn được một chiếc nhẫn. Anh vô cùng tự tin với ánh mắt của mình, chiếc nhẫn kim cương như vậy đeo trên tay cô, nhất định là sẽ đẹp đến chói
mắt.
Sau khi quét thẻ, nhân viên
cửa hàng thật cẩn thận đặt nhẫn vào trong hộp, hai tay đưa cho Yến Luật, mỉm cười nói: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”
Tâm trạng của Yến Luật vô cùng tốt, khóe môi cong lên nở một nụ cười hiếm có với nhân viên cửa hàng.
Nữ nhân viên cửa hàng còn trẻ
tuổi lập tức đỏ mặt, thật sự vô cùng ghen tỵ và hâm mộ với nữ chủ nhân
của chiếc nhẫn này. Một người đàn ông trưởng thành đẹp trai như thế, lại còn hào phóng xa xỉ như vậy, ra tay không tầm thường.
Yến Luật vừa mới đi ra thang máy, di động reo lên. Lấy điện thoại ra thì thấy hóa ra là Thương Cảnh Thiên.
“Yến Luật, cậu có rảnh không, có chuyện tôi phải nói với cậu.”
Yến Luật hỏi: “Cậu đang ở đâu?”
“Tôi ở quán cà phê của Hứa Đình Đình chờ cậu.”
“Được, tôi sẽ qua đó ngay.”
Hai mươi phút sau, Yến Luật đến quán cà phê Trầm Ngư bên hồ Kim Ba. Hứa
Đình Đình nhìn thấy anh đã nhiệt tình chào đón, quyến rũ cười cười: “Yến tiên sinh, Cảnh Thiên ở phòng Đình Vân trên tầng chờ anh.”
Yến Luật gật gật đầu, rồi nâng bước đi lên một phòng phía đông cuối tầng hai.
Đẩy cửa ra, Thương Cảnh Thiên đã ngồi bên trong, tay nâng một ly cà phê,
cúi đầu trầm tư, nghe thấy tiếng động, anh ngẩng đầu lên, nở một nụ
cười: “Cậu đã đến rồi.”
Yến Luật tùy ý ngồi đối diện với anh, hỏi: “Chuyện gì?”
Thương Cảnh Thiên buông ly cà phê trong tay ra, nụ cười có chút gượng gạo, “Ôn Tửu từng nói với cậu, trước kia cô ấy có quen biết tôi không.”
Yến Luật tưởng là chuyện hợp tác hạng mục, không nghĩ tới Thương Cảnh Thiên cố ý bảo anh đến đây là để hỏi chuyện này. Anh có chút ngoài ý muốn,
thuận miệng hỏi lại: “Trước kia cô ấy có biết cậu?”
Nụ cười của Thương Cảnh Thiên vụt tắt, còn thật sự gật gật: “Đúng, bảy năm trước cô ấy đã quen biết tôi.”
Yến Luật giật mình, Ôn Tửu chưa bao giờ nói với anh. Hơn nữa Thương Cảnh
Thiên và cũng đã gặp mặt vài lần, Yến Luật đều nhìn không ra, Ôn Tửu và
Thương Cảnh Thiên là người quen cũ.
Vì sao Ôn Tửu không nói tới?
Vì sao hôm nay Thương Cảnh Thiên lại đột nhiên nhắc tới cô?
Yến Luật vẫn luôn nhạy bén hơn người, trong lòng lập tức trùng xuống, mặt
không đổi sắc nhìn Thương Cảnh Thiên, chờ anh ta nói tiếp.
Thương Cảnh Thiên nói: “Cậu biết về hoàn cảnh gia đình của Ôn Tửu không?”
Yến Luật xưa nay vẫn luôn không thích chia sẻ việc riêng của mình với người khác. Ở trước mặt Thương Cảnh Thiên, anh cũng rất ít nói về chuyện tình cảm của mình. Anh khó hiểu là Thương Cảnh Thiên đã cố ý hẹn anh tới
đây, vì sao phải nói đến Ôn Tửu, trong lòng ngoại trừ không vui, thì
càng nhiều hơn là nghi hoặc.
“Những lời này của cậu rất lạ. Cô ấy là bạn gái của tôi, tôi đương nhiên
biết.” Yến Luật thích con người của Ôn Tửu, cũng không thèm để ý tới
hoàn cảnh gia đình của cô.
“Vậy cậu không thấy là có gì lạ sao? Mẹ cô ấy là người sáng lập xí nghiệp
Minh Đạt, cha dượng mở văn phòng luật sư, gia cảnh cực tốt như vậy, cô
ấy lại sẽ vì bảy mươi vạn mà đồng ý làm bạn gái của cậu?”
Vấn đề này, Yến Luật đương nhiên nghĩ tới, cũng đã sớm hỏi. Ôn Tửu giải
thích cho anh, anh sẽ tin. Bởi vì ngay lúc đó anh quả thực không tìm
thấy lý do nào khác để giải thích cho động cơ của Ôn Tửu, anh cũng lại
càng sẽ không nghi cô ấp ủ mục đích gì mà không thể cho ai biết.
Yến Luật nhíu mày nhìn Thương Cảnh Thiên, “Vì sao cậu lại hỏi những chuyện này.”
“Yến Luật, cậu và tôi là bạn bè nhiều năm, chuyện này tôi vốn không muốn nói với cậu, nhưng càng nghĩ, cứ cảm thấy hẳn là nên nói cho cậu. Để tránh
tương lai cậu biết, sẽ ảnh hưởng đến tình bạn giữa tôi và cậu.”
Thương Cảnh Thiên mở laptop trên bàn ra, kích mở một bức ảnh, sau đó chuyển hướng màn hình máy tính về phía Yến Luật.
Yến Luật liếc mắt nhìn một cái, trong lòng giống như đột nhiên cuồn cuộn
nổi lên một trận dông tố, một luồng khí lạnh từ dưới chân bốc lên.
Trên màn ảnh máy tính là một bức ảnh chụp chung của Thương Cảnh Thiên và một cô gái, tư thế của hai người vô cùng thân mật, rõ ràng là một đôi người yêu. Từ quần áo và cảnh vật đã có thể nhìn ra đây là bức ảnh đã chụp
chung nhiều năm trước. Thương Cảnh Thiên lúc còn trẻ rất phong lưu, tươi cười phóng khoáng. Cô gái thì khoảng mười bảy, mười tám tuổi, nụ cười
xinh đẹp ngọt ngào như mật, đôi mắt sáng ngời, da thịt trắng nõn, giống
Ôn Tửu như đúc, chỉ khác là, Ôn Tửu gầy thon thả, cô gái trên ảnh lại
hơi béo.
“Đây là ảnh chụp của tôi và cô ấy trước kia.”
Yến Luật không hề chớp mắt nhìn chằm chằm vào dáng vẻ hai người ôm nhau
trong ảnh, trái tim giống như đang cố gắng ngăn lại một thanh kiếm sắc
bén, trong phút chốc sẽ đâm thủng ngực anh.
Anh nâng mắt lên, lạnh