
dẫn cháu về đây, Yến
Luật nói cháu có việc bận, không rảnh.”
Ôn Tửu cười nói: “Bạn tốt của cháu sắp kết hôn, cháu phải giúp cậu ấy chuẩn bị hôn lễ.”
Ông ngoại đột nhiên hỏi một
câu: “Hai đứa định bao giờ kết hôn?” Bây giờ ông chỉ có ngóng trông cháu trai duy nhất nhanh chóng sinh cho ông một thằng chắt béo tốt.
Ôn Tửu đỏ mặt, Yến Luật giải vây: “Rất nhanh rất nhanh, ông yên tâm đi.”
Ông ngoại hừ một tiếng, không vừa lòng lắm với câu trả lời này.
Yến Luật và Ôn Tửu cùng ba ông bà già ăn một bữa cơm chiều rất vui vẻ, sau đó Yến Luật tự mình lái xe đưa ông ngoại về nhà.
Xe dừng ở một tòa nhà nhỏ hai
tầng của nơi an dưỡng, Yến Luật đỡ ông ngoại xuống xe, nói với Ôn Tửu:
“Em chờ anh, anh đưa ông ngoại đi vào.”
Đi lên bậc thang, Yến Luật thấp giọng nói: “Ông ngoại, ánh mắt của cháu không tệ đi.”
“Không tệ. Ông nghĩ tháng tư kết hôn rất tốt, xuân về hoa nở.”
“Vâng, cháu sẽ cố gắng hết sức.”
Khóe môi Yến Luật cong lên, một cửa của ông ngoại, rốt cục đã đi qua.
Hai người trở lại Lục Nhân
các, Yến Luật trực tiếp đi theo Ôn Tửu đến phòng của cô. Ôn Tửu vừa thấy bây giờ đã không còn sớm, liền giục anh về.
Yến Luật vừa đi không lâu đã quay lại, tay cầm khăn mặt và áo ngủ, “Bình nước nóng hình như hỏng rồi, anh ở lại chỗ em tắm rửa.”
Ôn Tửu đành phải để cho anh đi vào. Mười phút sau Yến Luật tắm rửa xong rồi đi ra khỏi phòng tắm, mặc
áo ngủ, cầm khăn mặt lau tóc. Anh đã tắm rửa xong, nhìn qua càng tinh
thần sảng khoái, đẹp trai đến mê người.
Nút áo ngủ chỉ cài ba cái dưới cùng, làn da màu lúa mạch như ẩn như hiện, Ôn Tửu cảm thấy giật mình,
vội vàng nhìn ra chỗ khác, đưa máy sấy tóc cho anh.
Yến Luật cũng không nhận, ngồi ở trên sô pha, hừ một tiếng: “Em sấy giúp anh.”
Ôn Tửu mở máy sấy, ngón tay
vuốt ve mấy sợi tóc đen nhánh của anh, gió ấm thổi tới trên ngón tay,
tiếp theo, trong lòng đều tràn ngập cảm giác ấm áp. Dinh thự Khuynh
Thành thoải mái như vậy, nhưng anh vì cô mà ở lại bên trong căn phòng
nhỏ đối diện, còn nhỏ hơn phòng của Ôn Tửu, chỉ có ba mươi mét vuông,
điều kiện cũng không được như căn phòng này của Ôn Tửu, thường xuyên hết hỏng cái này lại hỏng cái khác.
Sấy khô tóc, cô tắt máy sấy, dịu dàng nói: “Hay là anh trở lại dinh thự Khuynh Thành đi.”
Yến Luật lạnh mặt: “Vì sao?”
“Điều kiện ở đây không tốt.”
“Nơi này có em là được rồi.”
Yến Luật thuận miệng đáp một câu, Ôn Tửu lại rung động, trong lòng giống như đang có một làn gió xuân ấm áp thổi qua.
Yến Luật giơ tay ôm cô vào
lòng, nở nụ cười điển trai mang theo vài phần tự đắc: “Ông ngoại rất
thích em, ánh mắt của anh thật tốt.”
“Đó là bởi vì em rất tốt, không liên quan gì đến ánh mắt của anh.”
Yến Luật khẽ nói: “Đương nhiên là ánh mắt của anh tốt. Liếc mắt một cái đã chọn được đúng người.”
“Nếu anh chọn người khác, chắc hẳn cũng sẽ thích người ta đi.”
“Em nghĩ rằng anh lại dễ dàng
động lòng đến như vậy? Hử?” Yến Luật sa sầm mặt, bình tĩnh nhìn cô, “Úc
Thiên Thiên từ thời trung học đã quấn lấy anh, em xem anh đã đối xử với
cô ta như thế nào.”
Ôn Tửu phì cười: “Cho nên nói, anh giữ thân như ngọc nhiều năm như vậy, là vì chờ em sao?”
Yến Luật hừ một tiếng, ôm cô hỏi: “Em cảm thấy tháng năm kết hôn thế nào?”
“Ừ, cũng được.”
Yến Luật mừng như điên.
“Nếu biểu hiện tốt thì tháng năm của năm năm sau đi.”
“Năm năm sau? !” Yến Luật suýt chút nữa phun ra một ngụm máu.
Ôn Tửu nhìn vẻ mặt tức đến hộc máu của anh, nhịn không được mà cười rộ lên.
Yến Luật còn tưởng rằng trở
thành bạn trai thì chuyện lớn đã định rồi, bây giờ xem ra, con đường này vẫn còn dài đằng đẵng, xa xa chờ anh bước tiếp. Nhìn Ôn Tửu đang cười
tươi như hoa, anh nâng gương mặt cô, hung hăng hôn xuống. Hơi thở tươi
mát vừa mới tắm rửa qua giống như là khu rừng nhiệt đới sau cơn mưa, Ôn
Tửu sa vào bên trong hơi thở của anh, nụ hôn càng say đắm, hai người đều có chút khó mà kìm nổi lòng mình.
Bàn tay thon dài mạnh mẽ luồn
vào trong áo cô, rà soát bốn phía, da thịt dưới ngón tay trơn mịn như tơ lụa vừa xinh đẹp vừa mềm mại. Đến lúc bàn tay bắt đầu lần tới nơi ngực
cao vút, Ôn Tửu mới tỉnh lại từ trong hốt hoảng, vội vàng kéo tay anh,
đỏ mặt nói: “Mau trở về ngủ đi.”
Yến Luật vẫn chưa thỏa mãn
buông cô ra, trở chỗ ở của mình. Bên trong căn phòng nhỏ vắng vẻ tràn
ngập niềm tịch mịch, mặc dù đã ở gần như thế, thế nhưng vẫn cảm thấy
không đủ. Vừa rời khỏi đã cảm thấy nhớ mong.
Yến Luật lại nhớ tới thời gian ở thành phố X, sáng chiều ở chung một nhà, anh muốn kết hôn bức thiết
như thế chính là muốn không một giây phút nào không được ở bên cô.
Đảo mắt đã đến thứ sáu, hôn lễ của Nguyễn Thư đều đã chuẩn bị chu đáo, sau khi tan tầm, Ôn Tửu cũng đã trở về Lục Nhân Các rất sớm. Nghĩ tới vài ngày nay vẫn luôn không ở bên Yến Luật tử tế, cô cố ý đi siêu thị mua chút đồ ăn, định bụng sẽ chuẩn
bị một bàn đồ ăn thật ngon để an ủi trái tim bị thương của Yến tiên
sinh.
Sau khi Yến Luật trở về, vẫn
luôn ở nhà bếp không chịu đi, vướng chân vướng tay gây trở ngại cho cô
chứ không giúp được gì, kết quả là một bữa cơm mà mất tới một giờ, Ôn
Tửu mới chuẩn