
i nằm vào trong chăn của Ôn Tửu.
Ôn Tửu vội vàng đẩy anh: “Anh làm gì đấy, em muốn đi ngủ.”
Yến Luật không cho phân bua liền ôm eo cô, “Anh cùng em.”
Ôn Tửu bị vẻ vô lại của anh chọc cười, đẩy bả vai anh, “Không cần, đi mau.”
Yến Luật ngoảnh mặt làm ngơ, nhanh ôm chặt Ôn Tửu, chân dài đè nặng lên đầu gối cô, giam cô vào trong lòng. Ôn Tửu giãy dụa vài lần trong lòng anh, chợt nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh từ trên đỉnh đầu: “Đừng lộn
xộn nữa, bằng không…”
Hai người dính chặt nhau, Ôn Tửu thấy ra sự khác thường của cơ thể anh, lập tức nằm yên. Hai người đều hơi lúng túng, tiếng hít thở nhẹ nhàng đan
vào nhau, Ôn Tửu vô thức nóng cả mặt lên, cô cũng không biết sao anh lại mẫn cảm như thế, vừa ôm cô, đã có phản ứng.
Ngừng trong chốc lát, cô mới chọc chọc ngực anh: “Anh thế này, em ngủ làm sao.”
“Không sao, em cứ coi anh như cái túi ngủ.”
Hạ mình xuống hàng ngũ túi ngủ, Yến Luật cảm thấy tôn nghiêm của bản thân đã sắp thành cái khăn lau rách.
Ôn Tửu thật sự là rất buồn ngủ, ỡm ờ bị anh ôm, cứ thế là ngủ trong lòng anh.
Yến Luật vốn cảm thấy ôm cô là chuyện tốt đẹp biết bao, sau mới phát hiện
thật sự là khổ không nói nổi. Ôm ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng mà
không thể động cũng chẳng thể ăn, chỉ có thể trông mong nhìn cô, kiềm
chế ham muốn.
Trong sự giày vò vừa ngọt ngào vừa đau khổ, qua một tiếng, rốt cuộc chuông báo thức ở di động của Ôn Tửu vang lên.
Cô mở to mắt, hơi khó tin, mình thật sự ngủ ở trong lòng anh. Nâng mắt lên là gương mặt dịu dàng tuấn tú, ánh mắt thâm thúy pha chút u oán không
vừa ý của Yến Luật. Đến sớm ở bên cô, kết quả rơi vào kết cục làm túi
ngủ.
Ôn Tửu đẩy anh, “Mau đứng lên, phải đi làm.”
Yến Luật lưu luyến không rời ra khỏi ổ chăn tràn ngập hương thơm, danh
chính ngôn thuận đưa ra yêu cầu: “Anh muốn ăn sáng ở đây.”
Ôn Tửu nhìn vẻ mặt không vừa ý cứ như là bị tổn thương và uất ức lớn
nhường nào của anh, liền không nhịn nổi, buồn cười nói: “Được rồi, anh
đi làm.”
Khóe miệng Yến Luật run lên: “Anh đi làm?”
“Đúng vậy, hôm nay em dậy muộn, không định ăn sáng ở nhà. Chờ lát nữa đến chỗ làm uống sữa ăn bánh bích quy.” Nói xong, Ôn Tửu liền đi vào phòng vệ
sinh rửa mặt.
Yến Luật đành phải đi tới phòng bếp, anh chưa bao giờ xuống bếp tự nhiên
cũng không biết bữa sáng nên làm cái gì, tìm ra bánh mì phết mứt, sau đó hâm nóng hai ly sữa để lên bàn cơm.
Ôn Tửu nhìn bữa sáng Yến Luật làm lần đầu tiên trong cuộc đời, thật sự là
tạm được, nhưng mà rất vội rồi, không rảnh soi mói. Hai người cùng nhau
ăn sáng, Yến Luật trở về thay quần áo, cùng Ôn Tửu xuống tầng.
Đến bãi đỗ xe, Ôn Tửu đang muốn lên xe, Yến Luật kéo lấy cô.
Ôn Tửu trừng mắt: “Có việc sao?”
Yến Luật không vui nhướn mi: “Em nói xem?”
Ôn Tửu vội la lên: “Nói mau a, bằng không không còn kịp rồi, sắp muộn rồi.”
Yến Luật hậm hực hừ nói: “Hôn anh một chút.”
Ôn Tửu nóng mặt lên, “Không hôn.” Đúng vào thời gian đi làm, chỗ bãi đỗ xe này còn có rất nhiều người tiến vào lái xe.
“Vậy không cho em đi.”
Ôn Tửu bất đắc dĩ, đành phải đỏ mặt, kiễng mũi chân hôn anh một chút.
“Không tính.” Yến Luật nhíu mày, hôn lên mặt, căn bản không tính.
Mắt thấy bị muộn rồi, còn bị anh túm lấy không cho đi, Ôn Tửu đành phải lại hôn bờ môi anh, “Thế này được rồi chứ.”
“Chưa được.” Yến Luật cúi đầu, hôn môi cô, cọ sát một lát rồi mới thả người.
Ôn Tửu tùy ý giơ tay lau môi, vừa muốn đi, Yến Luật lại kéo cô lại, hung hăng hôn mấy ngụm, hung dữ nói: “Không được lau miệng.”
Dám ghét bỏ nước bọt của anh.
Ôn Tửu không biết nên khóc hay nên cười đi lên xe. Đến chỗ làm, cô
mới giật mình phát giác bản thân vậy mà lại có thể mỉm cười suốt chặn
đường. Yêu đương xác thực có thể khiến cho tâm trạng vui vẻ. Nhưng mà,
khi cô bắt đầu bận rộn công việc, toàn bộ yêu cầu của Yến Luật cái gì mà một ngày nhắn tin ba lần, gọi điện một lần, cô đã hoàn toàn quên mất.
Yến Luật mặc dù trăm công nghìn việc nhưng mỗi 3 phút đều liếc mắt nhìn qua điện thoại, đáng tiếc là mãi cho đến lúc tan sở, đừng nói đến một cuộc
gọi, ngay cả tin nhắn cũng không có. Anh chán nản lái xe rời khỏi công
ty, trong làn xe đông nghịt, anh nhíu chặt chân mày, tâm tình cực kỳ
không tốt, hận không thể lập tức trở về khởi binh vấn tội, đáng tiếc
buổi tối còn có một buổi tiệc xã giao.
Nhẫn nại cho đến lúc buổi tiệc kết thúc, Yến Luật lái xe nhanh như bay trở
lại Lục Nhân Các, mặc dù ôm một bụng lửa giận, nhưng anh không quên dừng lại mua một bó hoa hồng, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên hai người chính thức trở thành người yêu, tặng hoa là chuyện thiết yếu. Hơn nữa
không hề giống lễ tình nhân ngày trước phải che che giấu giấu quanh co
mà tặng, lúc này rốt cục có thể danh chính ngôn thuận quang minh chính
đại tặng cho cô rồi.
Lên tầng, anh chẳng buồn đi thay quần áo, mà đi đến nhấn chuông cửa nhà Ôn
Tửu luôn, bên trong lặng yên không một tiếng động, cô thế mà không ở
nhà.
Yến Luật đợi suốt một ngày cũng không hề có một cuộc điện thoại nào, hậm hực bấm số của Ôn Tửu.
Điện thoại reng hồi lâu mới có người bắt máy, anh trực tiếp hỏi: “Em đang ở đâu.”