
dù sao Cố Mặc là người
đàn ông vô cùng ưu tú, hơn nữa Nguyễn Thư đã trao bao nhiêu tình cảm cho anh ta như vậy, vứt bỏ cũng thật đáng tiếc. Cô giới thiệu bạn trai cho
Nguyễn Thư, khuyên cô ấy chia tay, thật ra đều là phép khích tướng, cô
thật lòng hi vọng Nguyễn Thư có thể hạnh phúc.
Ôn Tửu an ủi nói: “Không sao cả, mình giúp cậu giới thiệu bạn trai mới.”
Nguyễn Thư lắc đầu: “Không được a.”
“Vì sao không được.”
“Mình và anh ấy đi đăng ký rồi, hiện tại đã là phụ nữ có gia đình, không thể trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.”
Ôn Tửu ngẩn ra, rồi lại bật cười: “Cậu tỏ vẻ buồn như đưa đám vừa sợ vừa
ngây ra, mình còn tưởng rằng cậu đã dứt khoát chia tay với anh ấy cơ.
Mới có mấy ngày mà cậu đã giơ tay đầu hàng rồi?”
Nguyễn Thư ngượng ngùng cười: “Ngày đó anh ấy uống rượu, nói với mình rất nhiều lời khiến mình cảm động.”
Ôn Tửu tò mò hỏi: “Anh ấy nói như thế nào.”
“Anh ấy nói, anh giày vò em nhiều năm như thế, chẳng lẽ em không muốn báo
thù sao? Em lấy anh, là có thể thỏa thích giày vò anh cả đời.”
Ôn Tửu bật cười: “Thế này mà làm cậu cảm động? Mình còn tưởng rằng là lời yêu thương xúc động cỡ nào chứ.”
Nguyễn Thư bất đắc dĩ cười: “Đối Cố Mặc thì đó đã là cực hạn của anh ấy rồi.”
“Được rồi, chúc mừng cậu, bà Cố.”
Nguyễn Thư thở dài: “Cố Mặc sợ mình đổi ý, vội vã ấn định lễ cưới vào thứ bảy
này, chiều nay đã bắt đầu điên cuồng phát thiệp mời hôm nay buổi chiều
cũng đã bắt đầu cuồng phát thiệp mời.”
“Gấp thế!” Ôn Tửu nở nụ cười: “Xem ra lúc này anh ấy thật sự sợ cậu chạy trốn.”
“Tan tầm ngày mai cùng mình đi thử áo cưới.”
“Được.”
“Thế mình đi đây, Cố Mặc ở dưới tầng chờ mình.”
Nhìn dáng vẻ ngọt ngào của Nguyễn Thư, Ôn Tửu thở dài như trút được gánh
nặng, chúc phúc cho cô ấy, đồng thời, trong lòng ảm đạm nghĩ tới Dịch
Đường.
Xưa kia ba người ngồi ở dưới tán cây anh đào trong trường học, ước hẹn
tương lai cùng nhau tổ chức hôn lễ, cùng đi hưởng tuần trăng mật.
Cô và Nguyễn Thư đều tìm được nửa kia của mình, nhưng Dịch Đường lại vĩnh
viễn không còn. Nghĩ đến Dịch Đường, lại sẽ nghĩ đến Thương Cảnh Thiên.
Hạng mục Yến Luật đang hợp tác với anh ta kia, cô có nên ngăn cản không?
Đứng từ góc nhìn kinh doanh, hạng mục này nhất định có ích lợi khả quan, Yến Luật mới có thể hợp tác với Thương Cảnh Thiên. Ôn Minh Nguyệt từng nói, tình cảm là tình cảm, làm ăn là làm ăn, hơn nữa trước khi quen biết cô, Yến Luật đã đang hợp tác với Thương Cảnh Thiên, cho nên cô rất khó mở
mồm, bảo anh chấm dứt hợp tác với Thương Cảnh Thiên, nhưng cô lại không
thể dứt bỏ cái chết của Dịch Đường, rất muốn khiến Thương Cảnh Thiên
thất bại thảm hại.
Trong lòng hỗn loạn rối rắm nửa đêm Ôn Tửu mới ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cô bị tiếng chuông di động đánh thức, đang lơ mơ, còn
tưởng rằng là báo thức di động, cầm lấy vừa nhìn, thì ra là điện thoại
từ Yến Luật, lại vừa thấy mới sáu rưỡi sáng, liền thở phì phì ngắt di
động.
Cúp rồi mới nhớ ra, vị này đã trở thành bạn trai cô từ tối qua. Cô đang
định gọi lại thì chuông cửa vang lên, phản ứng đầu tiên của Ôn Tửu đó là Yến Luật, gian nan bò ra khỏi ổ chăn, đi mở cửa.
Yến Luật mặc một bộ quần áo ở nhà đứng ở ngoài cửa, nhìn thấy cô liền chìa
tay xoa xoa đầu cô, hầm hừ nói: “Thế mà lại ngắt điện thoại của anh!”
Ôn Tửu áy náy cười cười, “Đêm qua em không ngủ ngon, ai bảo sáng sớm tinh mơ anh gọi điện thoại đến ầm ĩ người đang ngủ.”
Yến Luật cười cười với hàm ý sâu sa: “Có phải kích động mất ngủ không?”
Ôn Tửu nhìn vẻ mặt đáng ghét của anh, liền không khỏi đả kích anh: “Em nghĩ tới người khác, cũng không phải anh.”
Yến Luật sa sầm mặt: “Ai?”
“Bạn tốt.”
Yến Luật lập tức tiếp lời hỏi: “Nam hay nữ?”
“Không nói cho anh.” Ôn Tửu cố ý đùa anh, cứ thích nhìn dáng vẻ tức đến nội thương của anh.
“Nói mau.” Yến Luật ôm lấy eo cô, tay cù nách cô. Áo ngủ của Ôn Tửu, bên
trong không có áo con, tay anh luồn vào nách liền chạm vào nơi đẫy đà
mềm mại.
Yến Luật run lên, cả người liền cứng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn Ôn Tửu, hô hấp trở nên dồn dập.
Ôn Tửu đỏ mặt đẩy anh ra, “Sáng tinh mơ anh lại đây làm gì?”
Yến Luật lập tức ra vẻ bị tổn thương: “Tối nay anh có bữa tiệc, sẽ về khuya.”
Nghĩ đến suốt một ngày chỉ có thể gặp cô vào sớm tối, liền nhân lúc sáng sớm nhanh chóng sang đây với hi vọng có thể ở bên cô thêm một lát, kết quả
còn bị ghét bỏ.
Ôn Tửu thuận miệng nói: “Về khuya cũng không sao cả.” Tiệc xã giao trong
làm ăn rất bình thường, Ôn Minh Nguyệt thường xuyên không ăn tối ở nhà
cho nên Ôn Tửu sớm đã quen.
Không sao cả, Yến Luật không vui nhíu mi, thế này tỏ vẻ cô không hề ngại liệu anh có thể về bên cô hay không? Hoặc là nói, không thể ở cùng với anh
cũng không sao cả?
“Anh về đi, em còn muốn ngủ thêm một chốc nữa.” Ôn Tửu ngáp dài, liền đi vào phòng ngủ.
Yến Luật: “…”
Ôn Tửu buồn ngủ vô cùng, đóng cửa phòng, nằm vào trong chăn, muốn tranh
thủ ngủ thêm một tiếng nữa, ai biết vừa nhắm mắt lại, cửa phòng đã mở
ra, Yến Luật xoải bước đi vào, hùng hổ đứng ở đầu giường cô.
Ôn Tửu sửng sốt: “Sao anh còn chưa đi?”
Yến Luật cũng không nói gì, trực tiếp xốc chăn lên, rồ