
n cô xao lòng. Màu ửng hồng trên gương mặt anh, hơi thở dồn dập ngang ngược mà gợi cảm.
Cô vốn đã có cảm tình với anh, chỉ có điều là vì nghe được đoạn đối
thoại của anh với Thương Cảnh Thiên mới gắng kìm chút sóng lòng xuống.
Anh vừa tỏ lòng như thế, trong nháy mắt đã dấy lên tình cảm đã bị đè nén trong lòng bấy lâu. Tuy rằng cô không thích bị người ta dồn ép làm bạn
gái thế này, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ngọt ngào.
Chỉ là tất cả xảy ra quá đột ngột. Ôn Tửu vẫn luôn cảm thấy bản thân
mình là một người rất khó rung động, nhưng không ngờ rằng lại hôn một
người đàn ông mới quen chưa tới nửa tháng, việc này quá khó tin, cô cảm
thấy mình cần bình tĩnh lại, suy xét cho kỹ.
Cô đẩy Yến Luật, “Ngày mai em còn phải đi làm. Anh mau trở về đi.”
Yến Luật lập tức sa sầm mặt. Các đôi đều hận không thể dính với nhau
từng giây từng phút, cô thế mà lại tiễn khách lúc chín giờ, lại còn là
giây phút mang ý nghĩa kỷ niệm hai người vừa mới xác định quan hệ.
“Anh không đi. Bạn trai của người khác đều có thể ở lại nhà bạn gái đến khuya, vì sao mới chưa tới chín giờ anh đã bị đuổi.”
Ôn Tửu mỉm cười nói: “Vậy anh đi làm bạn trai của người khác đi.”
Yến Luật khoanh tay ngồi ở trên giường, tỏ vẻ tức giận đến nội thương, ánh mắt u oán mà tức giận.
Ôn Tửu nhìn dáng vẻ của anh, vừa buồn cười vừa tức giận, trong lòng mềm nhũn, theo đà nói: “được rồi, anh ở thêm một lát.”
Yến Luật nắm lấy cổ tay cô, kéo vào trong lòng, Ôn Tửu không tự chủ xô lên trước, rồi ngồi lên đùi anh.
Tư thế này khiến Ôn Tửu có chút ngượng ngùng, còn chưa đứng dậy, Yến
Luật quấn chặt lấy hai tay và eo cô. Ai có một bạn gái biết nhu đạo thật đúng là khổ cực, thường xuyên phải đề phòng cô phản công.
Yến Luật nghiêm mặt nói: “Về sau không được chọc tức anh.”
Ôn Tửu mím môi cười: “Xin lỗi, em không dám cam đoan.”
Yến Luật hừ một tiếng, lại nói: “Về sau cuối tuần không được giống hai ngày trước, ít nhất phải rút ra một ngày ở bên anh.”
Ôn Tửu cười không lên tiếng.
Yến Luật lại nói:
“Mỗi ngày phải ở bên nhau ít nhất ba tiếng. Nếu thiếu, hôm sau phải bù lại gấp đôi.”
“Mỗi ngày ít nhất phải gọi một cuộc điện thoại, ba tin nhắn trở lên.”
“Mỗi ngày ít nhất phải ăn cùng nhau một bữa cơm.”
“Mỗi ngày không được đuổi người trước mười rưỡi tối.”
Ôn Tửu nhớ tới thỏa thuận bảy ngày săm soi kia của anh, phong cách
của Yến tiên sinh thật đúng là không hề thay đổi, đây là di chứng của
việc thảo luận hợp đồng nhiều sao?
Cô cười không ngừng: “Anh lắm yêu cầu quá, hay là anh làm bạn trai của người khác đi.”
Yến Luật dùng sức siết chặt tay, hung dữ nói: “Chỉ làm của em.”
Ôn Tửu vừa nhìn thấy dáng vẻ kiêu căng bá đạo của anh liền không nhịn được muốn đả kích anh một chút, còn chưa nói ra lời, chuông cửa trong phòng
khách đã vang lên.
Hai người hai mặt nhìn nhau, đã muộn thế này, sẽ là ai chứ?
Ôn Tửu sợ lại là mẹ cô hoặc là Hứa Toản, đã muộn thế này mà nhìn thấy Yến
Luật ở chỗ này thật đúng là nói không rõ ràng, cô đang muốn đứng dậy đi
mở cửa, Yến Luật đè cô lại, “anh đi.”
Mở cửa ra, bên ngoài là Nguyễn Thư.
Yến Luật hơi ngẩn ra, mỉm cười nói: “Xin chào.” Cái gọi là yêu ai yêu cả
đường đi, chuyện Nguyễn Thư dùng giày cao gót đá mông anh, anh không đề
cập tới nữa, bạn tốt của Ôn Tửu, đương nhiên anh không thể lạnh nhạt.
Nguyễn Thư kinh ngạc nhìn anh, “Khách hàng tiên sinh, sao lại là anh.”
Yến Luật vừa mới chuyển chính thức, cực kỳ bài xích xưng hô khách hàng tiên sinh này, nghiêm mặt nói: “Tôi là bạn trai của Ôn Tửu.”
Nguyễn Thư mở to hai mắt nhìn, “Hả?”
Ôn Tửu vội vàng đẩy Yến Luật ra bên ngoài, “Anh đi về trước đi. Em và Nguyễn Thư có việc muốn nói.”
Rầm một tiếng liền đóng sập anh ngoài cửa. Yến Luật căm phẫn nắm quyền, thế này thật quá đáng, người khác đều là gặp sắc quên bạn, đến cô lại là,
thấy bạn quên sắc.
Nguyễn Thư vừa vào cửa liền bắt đầu ép hỏi Ôn Tửu: “Cậu được lắm, mạnh miệng
như vậy, hai ngày trước không phải nói khách hàng hàng xóm sao?”
Ôn Tửu lúng túng cười: “Hai ngày trước thật là khách hàng hàng xóm, đến đêm nay mới…”
Nguyễn Thư nhìn mái tóc hơi loạn, đôi môi sưng đỏ của Ôn Tửu, che kín miệng:
“Trời ạ, không phải hai người vừa mới việc kia chứ?”
Ôn Tửu thoáng cái đỏ mặt, sẵng giọng: “Cậu nói bậy bạ gì đó?”
Nguyễn Thư thò đầu nhìn thoáng qua phòng ngủ, vừa nhìn lại càng thêm khẳng định, trên giường còn có vài giọt máu.
Cô cảm khái vô cùng nhìn Ôn Tửu: “Chúc mừng cậu, rốt cục thì… Khụ khụ.”
Ôn Tửu đỏ mặt vội vàng giải thích: “Không phải, đó là máu của anh ấy.”
Nguyễn Thư nháy mắt khó hiểu hỏi: “Đàn ông cũng chảy máu?”
Ôn Tửu ôm trán, đã khó mà giải thích rõ.
Nguyễn Thư còn tưởng rằng cô bẽn lẽn, cười ha ha nói: “Đều là người trưởng thành rồi, còn sợ xấu hổ cái gì.”
Ôn Tửu nhanh chóng nói sang chuyện khác: “Nguyễn Thư, chuyện cậu và Cố Mặc rốt cuộc thế nào ?”
Nguyễn Thư thở dài thật mạnh, dáng vẻ thực u buồn.
Trong lòng Ôn Tửu trùng xuống, chẳng lẽ lúc này đây là thật chia tay? Tuy nói không thích tích cách của Cố Mặc, nhưng Nguyễn Thư thật chia tay với
anh ta, Ôn Tửu vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối,