Tình Bất Yếm Trá

Tình Bất Yếm Trá

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326421

Bình chọn: 9.00/10/642 lượt.

ăn sao, thật nhỏ mọn. Anh đi dự tiệc vào buổi tối khẳng định cũng

có người đẹp, em cũng đâu giống như anh.”

“Đương nhiên là không giống, trong một buổi tiệc có tận bảy tám người. Còn em là ngồi một mình với anh ta.”

Ôn Tửu hỏi lại: “Anh chưa ăn cơm riêng với người đẹp vào giờ sao?”

Yến Luật trừng mắt, “Hầu như là không có.”

Ôn Tửu nhịn không được liền nở nụ cười, trêu chọc nói: “Yến tiên sinh, anh lại có thể ngây thơ như vậy a?”

Yến Luật mắt lạnh, đột nhiên đẩy cô lên sô pha: “Em muốn không ngây thơ ?

Hử?” Từ cuối cùng anh hừ từ trong xoang mũi ra, mang theo luồng nguy

hiểm.

Ôn Tửu hoàn toàn không thèm để ý đến sự uy hiếp của Yến tiên sinh, cười

khanh khách cố ý chọc giận anh: “Đàn ông chín chắn chẳng lẽ không tốt

sao?”

“Anh đâu có không chín chắn, hử?” Yến Luật lại cắn răng hừ một tiếng, hung

tợn hôn lên môi cô, mang theo chút trừng phạt và tuyên cáo.

Ôn Tửu muốn đẩy anh ra, Yến Luật đè trên người cô, tay theo vạt áo len lỏi vào đặt ở lưng cô. Ôn Tửu cực sợ

ngứa, vị trí bên hông lại là tử huyệt, tay Yến Luật vừa đặt lên, cô lập

tức giãy giụa né tránh. Cô vừa động Yến Luật liền có chút chịu không

nổi, đè nặng cô, khàn khàn nói: “Em còn động, anh liền không ngây thơ

cho em thấy.”

Ôn Tửu hai má ửng đỏ, “Vậy anh mau xuống đi.”

Yến Luật bình tĩnh nhìn cô: “Trong lòng em rốt cuộc có anh hay không?”

Hai má Ôn Tửu vốn ửng đỏ, lần này liền

hoàn toàn chuyển đỏ. Giờ phút này cô rốt cục hiểu được vì sao có mấy lời khó có thể nói ra miệng rồi, mặt đối mặt trực tiếp thổ lộ như vậy,

trong lòng thực sự rất là ngượng ngập.

Yến Luật hừ nói: “Nói mau!”

Ôn Tửu đỏ mặt ừ một tiếng, xem như trả lời.

Yến Luật nghĩ đến cảnh tượng cô bắt mình phải nói thích cô, ép sát nói: “ừ không tính, anh nghe không hiểu.”

Ôn Tửu hờn dỗi lườm anh: “Nếu không có, còn có thể tùy ý anh làm xằng làm bậy như vậy sao, đã sớm ném anh ra ngoài cửa sổ rồi.”

Như thế này cũng có thể xem là trong lòng cô có anh.

Khoé môi Yến Luật cong lên, tảng đá đè

nặng trong lòng hoàn toàn biến mất, tiếp tục khởi binh vấn tội: “Vậy tại sao em không gọi điện thoại cho anh? Cho dù là không có việc gì thì

cũng phải quan tâm hỏi thăm chứ ?”

“Em nghĩ là anh bận rộn, sợ sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh.”

“Vậy còn giờ nghỉ trưa thì sao?”

Ôn Tửu đành phải nói: “Được rồi, ngày mai em sẽ gọi điện cho anh.”

Yến Luật được một tấc lại muốn tiến một thước tiếp tục hừ một tiếng, “rảnh mới gọi, em thật không quan tâm tới anh.”

Ôn Tửu buồn cười liếc anh: “em đâu có không quan tâm đến anh ?”

“Em lại gọi sủi cảo hấp cho anh, em có

biết trước giờ anh ăn cơm ngoài, luôn không ăn rau xanh.” Anh là người

có bệnh sạch sẽ, cảm giác rau xanh ở quán ăn bên ngoài rửa không sạch sẽ bằng trong nhà.

“Em không biết, hơn nữa anh cũng chưa

từng nói.” Ôn Tửu nói xong, còn cố ý bổ sung một câu: “Cũng không thấy

viết trong thỏa thuận nữa.”

Yến Luật không vui nhìn cô, “Không biết

sao không chịu hỏi anh? Nếu em thật sự quan tâm anh, tự nhiên em sẽ muốn biết tất cả về anh.”

Ôn Tửu hỏi vặn lại: “Vậy anh biết được mọi thứ về em sao?”

“Cho nên ngoài giờ làm việc, em với anh

nên ở bên nhau, như thế mới có thể hiểu nhau hơn. Em lại ăn cơm với Thẩm Dục kia, chẳng để ý tới anh.”

Ôn Tửu nghe đến đây thì hoàn toàn hiểu

được, nói đi nói lại, anh vẫn đang ghen, cảm thấy bản thân bị bỏ rơi,

không được cô xem là người quan trọng nhất, cho nên mới moi ra nhiều lý

do như vậy.

Cô buồn cười nhìn anh: “Được rồi, lần sau đi đến đâu cũng dẫn anh theo, như vậy là được rồi đi.”

Yến Luật vừa lòng ừ một tiếng: “như vậy nghe còn được.”

Ôn Tửu đẩy đẩy anh: “Mau đứng lên, nặng như vậy, ép em đến thở không nổi.”

Yến Luật nói mang hàm ý sâu sa: “em nên tập làm quen.”

Ngụ ý là về sau trên giường… Ôn Tửu vô

cùng thông minh, tự nhiên nghe ra hàm ý trong lời nói của anh, lập tức

đỏ mặt, hung hăng đẩy anh ra.

Yến Luật cười cười buông Ôn Tửu ra, thay cô chỉn chu lại mái tóc, động tác dịu dàng lại bá đạo, khuôn mặt tuấn

tú, nhìn gần thật khiến lòng người rối loạn.

Anh quấn quít lấy cô như thế khiến lòng

cô ngày càng mềm lại, không nén nổi mà dịu dàng đi rất nhiều: “Không

phải anh đói bụng sao, em làm chút đồ ăn cho anh ăn.”

Yến Luật nhíu mày, như vậy không tệ, coi như là quan tâm anh, săn sóc anh.

Anh cười cười: “Anh không đói.”

Ôn Tửu hiểu được, anh đi mua đồ ăn khuya là giả, muốn nhìn cô và Thẩm Dục mới là thật.

Cô không biết nên khóc hay cười nhìn

anh, thật sự là không thể tưởng tượng được mình lại tìm tới một người

đàn ông hẹp hòi thích ăn dấm chua lại săm soi cao ngạo như thế, chuyện

tình cảm thật sự là khó giải thích, cô lại có thể xao lòng trước anh.

Yến Luật vỗ nhẹ hai má cô, “hôm nay xem ra em mệt chết rồi phải không?”

“Ừ, hơi mệt một chút.” Ôn Tửu nhìn đồng hồ, đã gần đến mười rưỡi, cho nên cũng quá ngượng bảo anh về nghỉ ngơi đi.

“Anh đi trước, em nghỉ ngơi sớm một chút đi.”

Ôn Tửu thấy anh ân cần chu đáo như thế mà kinh ngạc.

Yến Luật cúi người hôn cô, đứng lên đi đến cạnh cửa, lại quay đầu nhắc nhở, “Ngày mai nhớ phải điện cho anh.”

“Được, đã biết.”

Ôn


XtGem Forum catalog