
nói vừa leo lên giường lớn bên
tường, thỏa mãn kêu một tiếng, liền tiến vào mộng đẹp nàng mong đợi đã lâu.
Nghe tiếng hít thở vững vàng của nàng, biết nàng đã ngủ say, hắc lang bây giờ
không biết mang nàng đi thế nào mới phải? Tiểu nữ tử này sợ rằng sớm quên mình
đang ở cùng phòng với ai, cư nhiên có thể bình yên ngủ như thế.
Nó thật thấp kêu gào, cho thấy bất đắc dĩ của mình, quay đầu lại đem quần áo
vừa rồi chưa bị Khởi Diệu xé lên giường, nhẹ nhàng đắp trên người giai nhân.
Hắc lang lẳng lặng nằm trên mặt đất, khát vọng tự do cùng kích độnh đã hoàn
toàn biến mất, hiện tại nó chỉ muốn ở chỗ này cùng nàng, nhìn nàng xinh đẹp
ngủ.
Không bao lâu, Khởi Diệu giật giật, giống như là cảm thấy rét lạnh, cả người
lui vào bên trong, giống như con tôm cuộn lại. Nó không đành lòng lên giường,
rúc vào bên cạnh Khởi Diệu, cho nàng ấm áp. Trong giấc mộng Khởi Diệu ưm một
tiếng, thân thể hướng nơi ấm áp, cả người gắt gao ở bên người hắc lang.
Ôn nhu nhìn nàng ngủ, nội tâm thành lũy của hắc lang đã có một góc bắt đầu dãn
ra.
Hiện tại chỉ có thể đợi, chờ lúc nó trở lại thành người, sẽ đem cái phiền toái
nhỏ này ôm trở về phòng.
***
Khi Khởi Diệu mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt, chính là khuôn mặt cứng rắn
của Mạt Vô Ngân.
“Này, sớm a.” Nàng lên tiếng chào hỏi, vuốt vuốt mắt ngái ngủ. “Ân, ta có thể
hỏi một chút, tại sao ngươi ở trong phòng ta?”
Mạt Vô Ngân không nói gì, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng.
Khởi Diệu bị hắn nhìn thế có chút không được tự nhiên, người này cũng quá tôn
quí đi! Sáng sớm ở trong khuê phòng nữ tử, chẳng những không nói một câu, gương
mặt thối rữa, làm như nàng thiếu hắn mấy trăm vạn.
“Uy, Mạt Vô Ngân, có phải hay không xảy ra chuyện gì cần ta giúp ngươi, nếu
không sao lão bản ngươi chạy đến phòng ta?” Khởi Diệu dò xét hỏi.
“Đây không phải là phòng của ngươi.” Mạt Vô Ngân không vui mở miệng.
“Không phải phòng ta?!” Khởi Diệu không tin tái diễn một lần, để xác thực lời
của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn bốn
phía. “A! Thật không phải là phòng của ta!”
“Dĩ nhiên không phải, đây là phòng ta.” Mạt Vô Ngân lạnh lùng trả lời.
“Phòng – ngươi? Sao lại ở đây? Ta tối ngày hôm qua rõ ràng là ở -” a, xong rồi!
Lần này thật sự xong rồi. Khởi Diệu ở trong lòng hô to, nàng ngày hôm qua ngủ ở
mật thất trong thư phòng, điều này không quan trọng, quan trọng là hắn tóm
được. Mà nàng mới vừa rồi còn mắng hắn, bết bát hơn chính là ngày hôm qua còn
chiếm giường của hắn.
Đối với Khởi Diệu mà nói, giường là rất trọng yếu, nếu như ai dám xâm chiếm
giường nàng không để cho nàng ngủ, nàng nhất định để cho người kia chết rất khó
nhìn. Suy bụng ta ra bụng người, nàng có thể phỏng đoán hiện nay Mạt Vô Ngân
đang rất nóng giận.
Nghĩ đến việc mình gây họa, không khỏi ảo não vạn phần. Khởi Diệu len lén nhìn
hắn một cái, thấy hắn mân chặt môi, ánh mắt không vui nhìn
nàng, xem ra hòa giải là vô vọng!
Bất kể như thế nào, nhận lỗi trước quan trọng hơn, chả phải “Tự thú là người vô
tội” sao! Thế là Khởi Diệu vội vàng cúi đầu, giả bộ sám hối.
“Ngươi không cần dữ như vậy! Ta biết ngày hôm qua ta không nên đi thư phòng,
nhưng là ta có đồ để ở thư phòng quên cầm về, buổi tối nhớ lại mới đến lấy. Sau
đó ta nghe thấy thanh âm kêu gào của hắc lang của ngươi, liền tìm được hành
lang tiến vào thạch thất giúp nó trị liệu! Bất quá, nói đi nói lại vẫn là lỗi
của ngươi, có một con lang lại đem nó thành như vậy, còn đem nó nhốt bên trong
thạch thất! Ta bất quá là chỉ gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ mà thôi.”
Khởi Diệu vừa mới bắt đầu còn thấp giọng nhận lỗi, nhưng nghĩ đến con sói kia
phải chịu khổ sở mà càng nói càng tức giận, càng nói càng lớn tiếng, cuối cùng bắt
đầu chỉ trích Mạt Vô Ngân.
Mạt Vô Ngân nghe thật sự là dở khóc dở cười, vốn nhìn nàng có thành ý nhận lỗi,
ai biết cuối cùng cư nhiên đổ hết lỗi lên đầu hắn.
Bất quá, thấy nàng quan tâm đến con hắc lang như vậy, sâu trong nội tâm chảy
qua một cỗ nước ấm, làm hắn cảm thấy ấm áp. Không được, không thể mềm lòng! Hắn
tự nhắc mình, ấm áp trong nháy mắt lạnh đi.
Nếu như hiện tại hắn bỏ qua cho nàng, nàng nhất định có thể lần nữa tiến vào
thạch thất, đến lúc đó nhất định sẽ bị nàng tìm ra chân tướng, nàng sẽ bị hù
dọa, nàng sẽ cách xa, biết sợ, sẽ không giống bây giờ cùng hắn tán gẫu – nhất
thời, hắn lại nghe thấy tiếng hét chói tai sợ hãi của mẫu thân, còn có thanh âm
cầu xin hắn không nên tổn thương cả nhà bọn họ. Không được, hắn không thể mềm
lòng.
“Không phải chuyện của ngươi.” Quyết định xong, hắn lạnh lùng nói ra những lời
này.
“Dĩ nhiên cùng ta có quan hệ! Con sói kia là bằng hữu của ta.” Khởi Diệu tức
giận nhìn hắn chằm chằm.
“Nhưng ta là chủ nhân của nó, ta muốn xử lí nó thế nào là chuyện của ta, ngươi
đừng nhúng tay vào.”
“Ngươi – ngươi – lại tàn khốc không biết lí lẽ như vậy! Ta thật là nhìn lầm
ngươi!” Khởi Diệu giận đến không nói ra lời.
Mạt Vô Ngân cũng không phản bác, chẳng qua là lạnh lùng nhìn nàng một cái, liền
xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Trước khi ra khỏi cửa phòng, hắn quay đầu lạnh
lùng cảnh c