
áo Khởi Diệu: “Không cho phép ngươi ban đêm tới Bắc viện. Ta còn cần
nói rõ ràng hơn chứ?”
Thấy hắn không động đậy đứng ở cửa phòng chờ nàng trả lời, Khởi Diệu tức giận
nói: “Đã biết!” Trong lòng lại hoàn toàn không thừa nhận.
Mạt Vô Ngân hơi nâng khóe miệng, hài lòng rời đi.
“Đáng chết, đừng hi vọng ta đây dễ dàng khuất phục. Nếu như ta không có cứu
bằng hữu của mình trốn thoát, ta liền đem họ Lâm viết ngược lại.” Khởi Diệu
thấp giọng thề.
Nhưng là, trên căn bản cái lời thề này có chút tức cười, bởi vì chữ “Lâm” viết
ngược lại còn không phải vẫn như thế? Dĩ nhiên, đây cũng là sự gian xảo của
nàng, dù sao lừa người chết không đền mạng! Vạn nhất thật không có cách nào
hoàn thành chuyện, nàng cũng sẽ có đường lui.
Khởi Diệu sao khi nói xong lời thề, mới phát giác mình vẫn còn ở trên giường
của hắn. Trời ạ! Nàng cư nhiên sáng sớm ở trên giường nam nhân, cùng kẻ lãnh
khốc vô tình thối tha cãi nhau một trận, này nếu để cho người khác biết thì
sao?
Nàng vội vàng ba chân bốn cẳng bò xuống giường, nhanh chóng sửa sang lại dung
mạo, nghĩ thầm phải nhanh thừa dịp Tiểu Xuân không có phát hiện, chạy về phòng
mình, nếu không liền nguy.
Mạt Vô Ngân đứng ở chỗ tối, nhìn bóng lưng Khởi Diệu vội vàng rời đi. Hắn sờ
vào vết thương trên cổ, nghĩ đến sự ôn nhu tối qua của nàng, không khỏi mỉm
cười. Rất ít thấy nàng bộ dáng ôn nhu, phần lớn thời gian đều là nổi giận đùng
đùng, giống như mới vừa rồi nàng muốn đem hắn băm thành trăm mảnh. Bất quá, bất
kể là dáng vẻ nào của nàng hắn cũng thích. Chẳng qua là....
“Ai!” Hắn than nhẹ một tiếng, “Diệu Nhi, ngàn vạn lần đừng đến thư phòng, nếu
không sau này ngươi sẽ hối hận.”
Kể từ sau khi quyết định
phải cứu con hắc lang kia, Khởi Diệu liền lên kế hoạch, nàng tốn hẳn một buổi
sáng ở trong phòng tỉ mỉ lên kế hoạch, hơn nữa chuẩn bị cả những đồ dùng cần
thiết. Tối nay, nàng muốn thần không biết quỉ không hay lẻn vào thư phòng, đem
sói của nàng thả ra, thuận tiện mang nó tới chỗ an toàn.
Khởi Diệu tính cách lạc quan, nàng tin tưởng kế hoạch của mình có thể thực hiện
được. Ánh mặt trời giữa trưa từ ngoài cửa sổ hắt vào, Khởi Diệu kiên nhẫn chờ
tới ban đêm, căn bản không đem cảnh cáo của Mạt Vô Ngân để trong lòng.
Màn đêm buông xuống, nữ thần bóng tối đem áo nhung bao trùm cả vùng đất, Khởi
Diệu ở trên bàn để lại một phong thư, cầm bọc quần áo, len lén chạy ra ngoài
phòng, hướng thư phòng đi tới. Vì cần ánh sáng, nàng hôm nay đặc biệt cầm theo
đèn lồng.
Tính toán thời gian, Mạt Vô Ngân cũng đã đi ngủ, vì để tránh bị hắn tóm được,
Khởi Diệu so với tối hôm qua muộn hơn vài canh giờ mới đến.
Mặc dù như thế, nàng còn là cực kì cẩn thận, rón ra rón rén tiến vào Bắc viện,
đợi đến khi đã vào tới thư phòng, mới yên tâm bỏ tảng đá trên đầu, bên trong
bọc quần áo đang nắm chặt trong tay là một chút thức ăn, thuốc cùng hỏa triệp
tử. Thức ăn là dùng để hối lộ hắc lang, thuốc là vì Khởi Diệu lo lắng cho
thương thế ngày hôm qua của nó, đặc biệt mang tới một chút dược liệu tốt hơn để
nó chữa thương; mà hỏa triệp tử là phòng lúc ánh nến dập tắt, có thể lập tức
đốt.
Đột nhiên, tiếng rên rỉ thật thấp từ đằng sau tường truyền đến, nàng vội vàng
bước nhanh về phía bình hoa, khởi động cơ quan tiến vào mật thất. Cửa nhỏ đằng
sau mở ra, Khởi Diệu cầm đèn lồng cùng bọc quần áo nhẹ nhàng tiêu soái tiến vào
hành lang, có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay nàng đã không sợ.
Khi nàng tới chỗ cuối hành lang, tiếng rên rỉ biến thành một loại thở dốc kì
quái, Khởi Diệu vội vàng bước nhanh tiến vào trong mật thất.
Giơ cao đèn lồng trên tay, nàng dừng bước, trợn to mắt tìm kiếm hắc lang.
Đúng lúc này, nàng thấy ở chỗ của hắc lang có một người đang đứng. Người nọ
nghe được tiếng vang từ từ xoay người lại đối mặt với nàng, Khởi Diệu không
khỏi thất thanh thét chói tai, sợ đến mức liên tiếp lùi về sau mấy bước, cho
đến đụng vào tường bên trong mật thất mới dừng lại, cả người dựa trên vách
tường không động đậy, trên tay đèn lồng cùng bọc quần áo đã sớm rơi xuống đất,
ánh sáng trong đèn lồng vụt tắt, cả mật thất trong nháy mắt bị bóng tối quỉ dị
bao vây.
“Hắn” đứng giống như người, nhưng là vặn vẹo không còn hình người, môi xoắn vào
bên trong, lộ ra răng nhọn đáng sợ, trên người đầy lông đen dài, ánh mắt bắn ra
sắc xanh làm người ta dợn tóc gáy, giống như là ác quỷ.
Khởi Diệu đang tựa vào trên tường bây giờ rất muốn xoay người bỏ chạy, rời đi
nơi đáng sợ này. Nhưng là chính nàng mất hết sức lực, chỉ có thể cứng rắn cắn
răng, miễn cưỡng cả gan hướng người đáng sợ kia run rẩy hỏi: “Ngươi – ngươi –
là ai?”
“Đáng chết! Ta không phải bảo ngươi không nên tới sao?” Thanh âm của hắn khàn
khàn, pha lẫn tiếng thở dốc nồng đậm.
“A! Mạt Vô Ngân! Là ngươi sao?” Khởi Diệu kinh ngạc tới cực điểm. “Ngươi – sao
lại biến thành bộ dáng như vậy?”
“Ta” Một trận kêu gào từ sâu trong cổ hắn phát ra, mang theo cả thống khổ rên
rỉ.
“A! Ngươi xảy ra chuyện gì?” Khởi Diệu kinh hoảng hỏi, nhưng không nhận được
câu trả lời. Nàng không khỏi khẩn trương, khí lực mất đi toàn bộ trở