Snack's 1967
Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321911

Bình chọn: 8.00/10/191 lượt.

hông hung dữ với ta nữa, nói không chừng ta còn nghĩ biện pháp cởi xuống

xích trên người ngươi nga!” Thật là, vào thời điểm này nàng vẫn có tâm tình

cùng sói nói điều kiện, người bình thường đã sớm bị hù dọa chạy.

Có lẽ chính là nàng quá lớn mật, Khởi Diệu trong lòng nghĩ. Bất quá, không biết

tại sao, nàng biết con hắc lang này sẽ không làm tổn thương nàng. Khởi Diệu

chưa từ bỏ ý định từ từ tiến gần người hắc lang, chỉ thấy nó ngửi ngửi mùi trên

người nàng, giống như là nhớ tới điều gì, rồi hướng nàng gào hai tiếng, hai

tiếng này nghe cực kì khốn khổ, bất đắc dĩ. Không để ý tới nàng, nó an tĩnh nằm

xuống, một đôi mắt lóe ánh xanh nhìn chằm chằm nàng.

Khởi Diệu thấy nó an tĩnh nằm, liền to gan lại gần, đứng bên cạnh hắc lang,

cùng nó giải thích chuyện mình cần làm, lại dụ dỗ nó mấy câu, liền bắt đầu

nghiêm túc kiểm tra vết thương của nó.

“Thật là, đến tột cùng là tên khốn nào biến ngươi thành như vậy! Thật sự là quá

ghê tởm!” Vừa kiểm tra thương thế, nàng vừa thấp giọng tức giận mắng. Hắc lang

không chỉ có thương tích trên cổ, chỉ cần là nơi xích quấn quanh đều có vết

thương tồn tại, nhưng trên cổ xích đã khảm cả vào thịt bên trong, nếu như không

nhanh đưa xích lấy ra, ở trên cổ sẽ lưu lại vết sẹo khó chữa khỏi.

Khởi Diệu bắt đầu nghĩ biện pháp cởi xích. Nàng nhẹ kéo cái xích, mới phát hiện

cả cái xích bị khóa lại. Thấp giọng dụ dỗ hắc lang đứng thẳng lên, nàng cẩn thận

đem khóa to phía dưới lấy ra, hao tổn tâm trí suy nghĩ nên mở khóa thế nào.

“Thật là, khóa lớn như vậy không có chìa tuyệt đối mở không ra, nên làm sao cho

phải đây?” Nàng thấp giọng lầu bà lầu bầu.

Quay đầu lại nhìn hắc lang một chút, thấy nó lại khôi phục tư thế nằm sấp, thấp

giọng nức nở, giống như đang khuyên nàng bỏ đi, nhanh lên một chút rời đi.

“Không!” Khởi Diệu lắc đầu một cái, hướng về phía nó nói: “Không giúp ngươi đem

khóa cởi ra, ta sẽ không đi.”

Hắc lang gầm thét hai tiếng, quay đầu đi không để ý tới nàng nữa.

“Trời ạ, ta nhất định là thần kinh quá nhạy cảm! Ta sao lại cảm giác nó giống

như tức giận, không thèm để ý tới ta đây?” Khởi Diệu tự lẩm bẩm.

Tạm thời không nói những thứ này, hiện tại nàng đến tột cùng mở khóa thế nào

đây? Nếu như không đem khóa lấy xuống, nàng không có cách nào thay hắc lang

chữa thương. Khởi Diệu đứng lên, cầm cây nến trên bàn, bắt đầu kiểm tra xem có

phải hay không trên tường có treo chìa khóa.

Không có, cái gì cũng không có! Nàng tức giận trở lại chỗ cũ, hung hăng nhìn

chằm chằm khóa xích, giống như làm như vậy có thể đốt cháy khóa.

Đột nhiên, nàng nghe hắc lang thấp giọng kêu gào, cảm giác giống như là đang

gọi nàng. Khởi Diệu tiến đến, phát hiện nó đang đưa móng vuốt hướng bên cạnh

mặt đất, không biết muốn bắt thứ gì. Nàng híp mắt nhìn không rõ lắm, chỉ biết

là một đồ vật.

Bởi vì bên kia thực sự là quá mờ, không thấy rõ, Khởi Diệu vội vàng cầm nến đi

tới. Ân, cuối cùng cũng thẩy rõ ràng, nó kéo chính là mấy bộ y phục. Y phục?!

Nàng vui mừng suy nghĩ, nói không chừng chìa khóa để ở bên trong!

Khởi Diệu vội vàng để nến xuống, nhẹ nhàng đẩy ra đại hắc lang, cầm lên y phục

nó phát hiện, bắt đầu đứng lên lục soát. Ân, quả nhiên là ở bên trong y phục!

Nàng cao hứng từ túi lấy ra chìa khóa.

“Ân, ngươi thật thông minh!” Nàng

tán thưởng sờ sờ đầu hắc lang. “Hiện tại ta muốn giúp ngươi mở khóa xích, ngươi

không nên cử động, phải ngoan ngoãn nga!” Nói xong, liền cúi thân, cúi đầu, thử

mở ra khóa xích.

Không biết thử bao lâu, cuối cùng cũng truyền ra hai tiếng “Khách, khách”. Khởi

Diệu thở phào nhẹ nhõm, gỡ khóa xuống, xoa mồ hôi trên trán, sau đó lại giúp

hắc lang cởi xích trên người ra. Nhất thời, nó thấy khát vọng tự do, cả người

liền muốn xông về phía trước, muốn ở trong rừng núi chạy, không chịu bất kì sự

gò bó nào.

“Uy! Ngươi chờ một chút a!” Khởi Diệu phát hiện nó cử động, vội vàng không sợ

chết ôm lấy thân thể hắc lang, ngăn cản nó chạy ra phía ngoài.

Hắc lang quay đầu lại kêu nhỏ.

“Hắc! Không nên hung dữ như vậy! Ta phải giúp ngươi trị liệu vết thương, ngươi

quên sao?” Nàng thấp giọng lầu bầu. “Còn có, ngươi nên đối với ân nhân cứu mạng

khách khí một chút, nói không chừng sau này ngươi lại bị thương, ta còn có thể

suy nghĩ cứu ngươi.” Nữ nhân này không sợ chết, cư nhiên cùng một đại hắc lang

không bị trói oán trách kiêm nói điều kiện!

Nghe xong lời của nàng, trong cổ họng hắc lang phát ra mấy tiếng tru thấp, lại

an tĩnh nằm xuống. Khởi Diệu vội vàng lấy ra thuốc mỡ tùy thân, đem một bên y

phục xé làm băng vải khẩn cấp, bắt đầu giúp nó băng bó trị liệu.

Lúc nàng băng bó xong, cả người mệt mỏi nói không ra lời. Trải qua phen này lăn

qua lăn lại, sâu ngủ bị hù chạy nay đã trở lại.

“A” nàng vô cùng không ưu nhã ngáp to, miễn cưỡng mở cặp mắt đang díu xuống,

hướng về phía đại hắc lang dặn dò nói: “Có thể đi ra ngoài, bất quá ngươi phải

trở lại nhanh một chút, đừng ở bên ngoài dạo chơi quá lâu.” Còn chưa nói hết,

lại ngáp to, “Nếu như ngươi ngoan ngoãn, vậy ta ngày mai sẽ tìm chủ nhân ngươi

thương lượng, không nhốt ngươi ở đây nữa.” Vừa