Tìm Sói Để Gả

Tìm Sói Để Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321671

Bình chọn: 9.00/10/167 lượt.

Ta nói...hảo, lão công, ta đồng ý gả cho ngươi.” Kiểm tra hoàn tất, Khởi Diệu

thuận tiện thơm hắn một cái, cũng buồn cười nhìn Mạt Vô Ngân mặt đỏ lên.

“Ngươi thật muốn gả cho ta?” Hắn không yên lòng hỏi lại một lần, thấy Khởi Diệu

khẳng định gật đầu một cái, liền kích động đem nàng ôm vào lòng, ôm thật chặt,

giống như sợ nàng đột nhiên đổi ý rồi chạy trốn.

Bị hắn ôm chặt như thế, làm Khởi Diệu có chút thẹn thùng, nàng từ nhỏ đến lớn

chưa từng bị người khác phái ôm chặt như vậy. Bất quá, cảm nhận được sự khẩn

trương của hắn, nàng lại nhẹ nhàng dựa vào trong ngực hắn, đem mặt dính vào

ngực hắn, nghe nhịp tim dồn dập của hắn.

Không bao lâu, hắn buông lỏng hai tay, một bàn tay đưa tới, nhẹ nhàng nâng cằm

của nàng, nhìn nàng say mê, Mạt Vô Ngân nghiêng người ôn nhu hôn môi nàng.

Dần dần, nụ hôn của hắn không ôn nhu nữa, trở nên nóng bỏng mà đủ tính xâm

lược, đầu lưỡi lanh lợi trêu trọc nàng. Khởi Diệu hai tay chủ động đưa ra phía

sau hắn, dùng sức ôm lấy, càng làm nụ hôn của hay người sâu hơn.

Bọn họ hôn mạnh mẽ hơn, nóng bỏng hơn, nàng dựa vào gần hơn, cơ hồ cả người

dính vào người hắn.

Hắn từ sâu trong cổ họng phát ra rên rỉ, thân thể càng nóng hừng hực, nhưng là

nghĩ tới mình.....

Hắn phút chốc tạo khoảng cách giữa hai người, Khởi Diệu không hiểu nhìn hắn.

“Chúng ta không thể...ngươi sẽ hối hận.” Hắn quay đầu đi chỗ khác.

“Ta sẽ không hối hận!” Nàng thâm tình nhìn hắn, môi đỏ mọng chủ động. “Đừng cự

tuyệt ta.” Nàng to gan hôn vành tai hắn, nhẹ nhàng mút, hai tay ôn nhu vuốt ve

bắp thịt tráng kiện của hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy. “Ôm ta, chỉ ta cần

làm như thế nào.” Nàng cầu xin nói.

“Ta sẽ chỉ ngươi!” Hắn gầm nhẹ, cuồng loạn ôm lấy Khởi Diệu, hướng giường đi

tới.

Ôn nhu đem nàng đặt trên giường, Mạt Vô Ngân nóng bỏng nhìn Khởi Diệu. Nàng hôn

hắn ý loạn tình mê, làm toàn thân hắn tràn đầy khát vọng, nàng là của hắn,

nhưng hắn không muốn nàng hối hận.

“Ngươi xác định? Ngươi biết rõ ta là yêu quái, có thể sẽ thương tổn ngươi.” Hắn

cúi đầu đưa mắt nhìn mắt nàng, cảnh cáo, cho nàng cơ hội cuối cùng rút lui.

“Ngươi không phải là yêu quái! Ta không cho phép ngươi nói mình như vậy!” Khởi

Diệu tức giận thét lớn, đưa tay dùng sức kéo cả người hắn nằm trên người nàng,

cái miệng nhỏ nhắn lại lần nữa hôn hắn, hai tay cũng đưa vào trong vạt áo của

hắn, chạm vào lồng ngực rắn chắc của hắn.

Đủ rồi! Như vậy là đủ rồi. Mạt Vô Ngân trong lòng suy nghĩ, nàng là của hắn! Nữ

nhân của hắn, ái thê của hắn. Nhất thời, lý trí bị ném đến chín tầng mây, hắn

muốn nàng! Hắn bắt đầu nhiệt tình hôn trả, hai tay dùng sức gạt quần áo trên

người Khởi Diệu, hắn muốn nàng không che đậy, muốn giữa hai người bọn họ không

có bất kì cách trở, hắn muốn yêu nàng!

Không hề khắc chế mình nữa, hắn thể hiện hết thảy tình cảm mãnh liệt.

***

Mạt Vô Ngân ánh mắt ôn nhu nhìn Khởi Diệu nằm bên cạnh hắn, nàng ngủ thực ngon,

khóe miệng mang theo mỉm cười hài lòng. Hắn không khỏi cười khẽ, xem ra nàng

thật sự là mệt muốn chết rồi.

Nghĩ đến mọi chuyện lúc này, hắn không khỏi hoài nghi đây có phải hay không là

một giấc mộng. Vươn tay, nhẹ nhàng vuốt ve mặt Diệu Nhi, thấy nàng thoải mái

mỉm cười, cả người càng chui vào trong lòng hắn. Mạt Vô Ngân trong lòng bắt đầu

dồn đập, đây không phải là mộng, là thật! Diệu Nhi ở bên cạnh hắn, Diệu Nhi

thật sự đáp ứng gả cho hắn! Ôm Khởi Diệu nằm bên cạnh, hắn vẫn không thể tin

được hảo vận của mình.

Cô đơn mười mấy năm, vẫn thống khổ che đậy bí mật xấu xí của mình, vốn cho rằng

hắn sẽ cô độc đến cuối quãng đời còn lại, không nghĩ tới nửa đường lại chen vào

tiểu nữ nhân này, thay đổi số phận của hắn. Hoặc là lão thiên gia vứt bỏ hắn

mười mấy năm trời cuối cùng cũng đã chiếu cố hắn.

Nhíu này, hắn nhìn xung quanh mật thất, cảm giác được âm lãnh bên trong phòng.

Nhìn lại người đang ngủ say trong ngực, hắn ôn nhu ôm nàng ngồi dậy, cầm lên y

phục vứt trên mặt đất, mặc cho nàng, ôm nàng về phòng ngủ của hắn.

Vì không muốn đánh thức nàng, Mạt Vô Ngân nhẹ nhàng đặt nàng trên giường của

mình. Chỉ thấy nàng hơi cau mày, ở trên giường bất an di chuyển, giống như là

đang tìm cái gì.

Hắn vội vàng lên giường nằm bên cạnh nàng, Khởi Diệu mới hết cau mày, lật người

một cái, cả người nằm trên Mạt Vô Ngân, đầu tựa vào ngực hắn, thân thể ngọ

nguậy tìm tư thế thoải mái, trong miệng còn phát ra nỉ non hài lòng, đem hắn

thành giường an ổn nằm ngủ ở trên.

Mạt Vô Ngân ôm nàng, chuyên chú nhìn thụy nhan (gương mặt lúc ngủ)ngọt ngào của nàng. Trời sáng mau quá, ban ngày tới,

bí mật xấu xí cũng tới theo. Khi Diệu Nhi tỉnh lại, có thể hay không thay đổi

chủ ý đây? Nàng nói không chừng sẽ hối hận về chuyện phát sinh ngày hôm qua,

nếu như nàng hối hận, hắn nên làm sao đây? Hắn ngây ngô nhìn nóc giường, không

ngừng tự hỏi: Diệu Nhi có thể hay không hối hận, có lấy hắn hay không?

Khởi Diệu vừa ngủ dậy, nhìn thấy Mạt Vô Ngân hai hàng lông mày nhíu chặt, biết

ngay hắn lại để tâm chuyện vặt vãnh. Ai! Nam nhân này thật là hao tổn tâm trí.

Bất quá ai bảo nàng yêu hắn đây?

Xê dịch t


XtGem Forum catalog