
iến
hóa dữ dội, thân thể nhẵn nhụi mọc ra lông dài thô ráp màu đen, khuôn mặt đáng
sợ vặn vẹo, trong miệng lộ ra răng nhọn trắng hếu, tay chân móng tay trở nên
cứng rắn, cuộn lại thành móng vuốt cứng, hắn không nhịn được từ sâu trong cổ
họng phát ra tiếng kêu ồm ồm, vừa giống rên rỉ lại vừa giống sói tru.
Thống khổ theo thời gian trôi qua mà từ từ biến mất, bên trong phòng tối chỉ
còn lại một hắc lang to lớn.
Mở đôi mắt lóe ánh xanh, nó dùng sức vung vẩy, đứng dậy muốn chạy trốn, lúc này
mới phát hiện trên người quấn quanh mấy vòng khóa to. Nó ra sức giùng giằng, há
mồm lộ ra răng nanh cắn xích trên người, hi vọng có thể giống như mấy lần
trước, đem xích cắn đứt mà thoát. Thế nhưng bất kể nó dùng sức như thế nào,
chính là thoát không ra.
Bởi vì nó dùng sức giãy giụa quá mức, khiến cho xích trên cổ khảm cả vào thịt
bên trong, máu một giọt dọc theo xích rơi xuống, nhưng không cách nào ngăn cản
ham muốn thoát ra ngoài của nó. Hắc lang cao giọng kêu gào, càng thêm dùng sức
kéo xích trên người. Từ từ, nó mơ hồ cảm thấy tuyệt vọng, thanh âm kêu gào dần
dần biến thành tiếng nức nở thật thấp.
***
Khởi Diệu đột nhiên từ trong giấc mộng tỉnh lại, mở mắt nhìn chung quanh một
chút, cũng không có phát sinh chuyện gì.
Nhắm mắt lại, muốn lần nữa tiến vào mộng đẹp, lại thế nào cũng không ngủ được.
Ở trên giường lật tới lật lui, nhắm mắt muốn ngủ. Đếm cừu! Đúng rồi, nghe nói
đếm cừu có thể giúp ngủ, thử làm một chút, nói không chừng sẽ có tác dụng. Một
con, hai con, ba con – một ngìn con -
A! Nàng sai lầm rồi. Khởi Diệu lúc này mới nhớ tới nàng cùng người khác không
giống nhau, trước kia lúc ở trường học ngủ gà ngủ gật, chỉ cần tính toán, càng
tính đầu óc nàng càng tỉnh táo, mà nàng lại đếm cừu để ngủ, thật là ngốc tử!
Vậy nhớ lại chuyện xưa tốt lắm. Vừa nghĩ tới chuyện xưa, Khởi Diệu lập tức nhớ
đến một chút chuyện quỷ quái mà nàng từng nghe, trong đầu tự động bày ra các
loại khuôn mặt qủy, càng nghĩ càng sợ, buồn ngủ cũng bị hù dọa tỉnh ngủ.
Quên đi! Nàng cuối cùng cũng bỏ đi, nếu không ngủ được, cũng không nên tự hù
dọa mình, không bằng đứng lên đi lại.
Khởi Diệu không cam lòng từ trên giường bò dậy, không nghĩ tới người thường ngủ
say như nàng lại mất ngủ! Một người tự xưng là sâu ngủ cư nhiên mất ngủ, thật
sự là quá mất mặt! Nói ra nhất định sẽ làm người cười chết.
Đột nhiên, nàng hắt hơi một cái, lúc này mới cảm thấy ban đêm thật lạnh lẽo,
tiện tay cầm áo choàng mặc vào, rồi lại nhớ tới nàng không phải ở trong thư
phòng làm việc sao? Khởi Diêu cau mày hồi tưởng, nàng hình như còn cùng Tiểu
Vân nằm trên bàn ngủ - - - -
“Từ từ, không đúng!” Nàng thấp giọng thở nhẹ. Nàng sao lại ở bên trong phòng
của mình, hơn nữa còn đã tắm rửa?
Khởi Diệu hao tổn tâm trí bên trong phòng lục lại kí ức, chỉ muốn tìm lí do hợp
lí giải thích. Kỳ quái, tại sao một chút ấn tượng cũng không có đây? Có thể hay
không giống như thời gian thi cử trước kia? Năm đó vì để thi đậu học viện y,
nàng thường chăm chỉ đến nửa đêm canh ba, thậm chí mệt mỏi ngủ gục xuống bàn
thiếp đi, nhưng là sáng sớm tỉnh dậy, lại phát hiện mình đang ngủ trên giường.
“Ân, nhất định là như vậy!” Khởi Diệu vỗ tay nói, “Ta quá mệt mỏi, cho nên
trong tiềm thức thúc đẩy, liền tự động trở về phòng ngủ, có lẽ thuận tiện còn
tắm rửa sạch sẽ.” Đối với giải thích như vậy, Khởi Diệu rất vừa lòng.
Nói đến công việc ở thư phòng, liền nhớ đến Tiểu Vân đưa cho nàng ngọc hoàn.
Khởi Diệu vội vàng xoay người lại tìm, không thấy! Không thể nào! An ủi mình
tin tưởng “Định luật vật chất bất diện (không tự biến mất)”, cố gắng tột cùng hồi tưởng mình để nó ở đâu? Nàng
nhớ - - - - hình như để nó ở trong thư phòng? Đúng, phải là để ở thư phòng
không có mang về.
Khởi Diệu cẩn thận hồi tưởng một lần, xác định mình đích xác đặt ở trên bàn
sách. Như thế rất tốt, hóa ra quên mang về, nếu là không thấy liền nguy rồi!
Quên đi, dù sao nàng cũng không ngủ được, không bằng thừa dịp đi lấy trở lại.
Quyết định xong, nàng đi ra phòng bên ngoài, xuyên qua đình trong vườn hoa
hướng thư phòng đi tới, vừa đi vừa hưởng thụ sự im lặng khó thấy.
Hôm nay trăng sáng thật kì quái, Khởi Diệu chớp chớp mắt, cho là mình nhìn lầm.
Nó thoạt nhìn không sáng tỏ giống thường ngày, lại giống như máu đỏ tươi. Bất
quá dùng máu hình dung thì hơi khoa trương, giống như là - - - - Khởi Diệu cố
gắng tìm từ thích hợp để hình dung. Đúng rồi! Giống như lòng đỏ trứng vịt muối,
cũng giống như cây quýt, càng giống như mặt trời buổi chiều xuống núi.
Dưới ánh trăng làm nền, khung cảnh xung quanh thoạt nhìn càng quỉ dị hơn. Bất
quá, đối với người hiện đại như Khởi Diệu mà nói, một chút ảnh hưởng cũng không
có, thậm chí còn hăng hái bừng bừng muốn học cổ nhân làm thơ từ thiên cổ.
Chỉ thấy nàng gật gù đắc ý một phen, linh cảm gần nhất, liền mở miệng thành
thơ: “Nguyệt quang quang, đầu quang quang, tiễn quang quang, khán nguyệt
quang.” (Ánh
trăng sáng, đầu trọc lốc, tiền không có, nhìn ánh trăng.)Còn chưa nói hết, chính mình không nhịn được phì cười
ha hả.
Đây l