
cho nên Khởi Diệu mới biết giặt quần áo vất vả như nào.
Vân Huyên cúi đầu nhìn y phục của mình, suy nghĩ một chút cũng đúng. “Vậy Khởi
Diệu tỷ, ta đi thay bộ y phục cũ nhất.” Nói xong chạy ra ngoài, về phòng thay
quần áo. Chạy được mấy bước, quay đầu lại hướng Khởi Diệu nói: “Chờ ta một
chút, Khởi Diệu tỷ, ta lập tức sẽ trở lại!”
Tiểu Vân quả nhiên bất đồng! Nàng trước kia căn bản sẽ không chạy, nay thay đổi
làm Khởi Diệu thật ngạc nhiên. Hơn nữa nàng cũng vui vẻ hơn, thường có thể thấy
nụ cười của nàng, nghe được nàng cười, cũng làm Khởi Diệu mừng rỡ không dứt.
Không quá bao lâu, Vân Huyên thở hổn hển trở lại, trên người quả nhiên mặc y
phục cũ, bất quá so với quần áo trên người Khởi Diệu quả là tốt hơn nhiều. Có
thể thấy được hai ca ca của Tiểu Vân đối với muội muội duy nhất là phi thường
rộng rãi.
“Khởi Diệu tỷ, cái này cho ngươi.” Vân Huyên đem ngọc hoàn nhét vào tay Khởi
Diệu.
“Không thể, Tiểu Vân, ta không thể nhận.” Khởi Diệu lắc đầu một cái, đem vật
đẩy trở về.
“Tại sao không thể? Đây chỉ là lễ vật nhỏ mà muội muội ta muốn đưa ngươi, huống
chi không phải ngươi thường đưa ta bánh ngọt ăn sao?”
Nói đến những khối bánh kia đều là có lai lịch! Đó là Khởi Diệu thừa dịp cha
không chú ý lấy trộm. Vân Huyên từng hỏi Khởi Diệu: “Nếu như muốn ăn, tại sao
không gọi người làm nhiều vào, tại sao phải lấy trộm?”
Khởi Diệu trả lời nàng: “Chiến lợi phẩm lấy trộm ăn ngon hơn.” Thấy Tiểu Vân vẻ
mặt không tin, Khởi Diệu liền dẫn nàng đi chinh chiến một lần, hai người tác
chiến thành công chạy về, quả nhiên thấy bánh ngọt ngon hơn.
Ai! Thật là dạy xấu thiên kim nhà người ta, tự nghiệm thấy không tốt, hết lần
này tới lần khác dẫn người ta đi trộm đồ, cảm nhận thú vui bị người khác truy
đuổi. Hoắc Lỗi mà biết Diệu nha đầu dạy muội muội hắn những thứ này, nhất định
sẽ giận đến giậm chân, thậm chí sẽ giận đến ngất đi.
Bởi vì các nàng cư nhiên không có rủ hắn.
“Không được! Ta không thể nhận.”
“Khởi Diệu tỷ, ngươi là không phải ngại nó quá mộc mạc, cho nên mới không
nhận?” Tiểu Vân có chút ủy khuất nhìn nàng.
“Dĩ nhiên là không phải, là bởi vì nó quá đáng giá.” Khởi Diệu vội vàng giải
thích.
“Nhưng là, Khởi Diệu tỷ, ngươi đối với ta tốt như vậy, còn miễn phí dạy ta học,
phần ân tình này ta không cách nào hồi báo, chỉ có thể đưa ngươi ngọc hoàn này,
biểu thị cảm kích của ta. Ngươi nếu không nhận, liền thể hiện ngươi không muốn
thu nhận ta làm học trò.” Nói đến cuối cùng, Tiểu Vân buồn đến mắt cũng ửng đỏ.
Trời ạ! Sao lại tới mức độ này? Nhìn nàng sắp rơi lệ, Khởi Diệu rối loạn dỗ
dành nói: “Được rồi! Tiểu Vân, không muốn ngươi buồn, ta sẽ nhận có được không
” Vừa nói, liền cầm lấy ngọc hoàn trong tay Tiểu Vân, liên tiếp nói mấy tiếng
cám ơn.
Tiểu Vân lúc này mới nín khóc mỉm cười.
“Tốt lắm, hiện tại chúng ta bắt đầu làm việc đi!”
“Ân” Vân Huyên cao hứng gật đầu, vội vàng cuốn lên ống tay
áo, cầm khăn lau giúp Khởi Diệu lau giá sách khác.
***
Mạt Vô Ngân cùng Hoắc Lỗi đi vào, chính là thấy hai hôi đầu thổ kiểm mĩ nhân
mệt mỏi gục xuống bàn ngủ thiếp đi.
“Hoắc Lỗi, ngươi ôm Vân Huyên về phòng nghỉ ngơi.” Mạt Vô Ngân chỉ thị nói.
“Vậy Diệu nha đầu thì sao?” Hoắc Lỗi lo lắng chỉ vào Khởi Diệu.
“Ta sẽ xử lí.”
Thấy tia ôn nhu trong mắt đại ca, Hoắc Lỗi trong lòng nở nụ cười, nhẹ nhàng ôm
lấy muội muội đi ra ngoài cửa, yên tâm để Diệu nha đầu giao cho đại ca.
Mạt Vô Ngân không tiếng động đi tới bên cạnh Khởi Diệu, lấy tay nhẹ nhàng lau
bụi bặm trên mặt nàng.
“Thật là, không cần quét dọn nghiêm túc như thế.”
Đột nhiên, Khởi Diệu bởi vì nằm ngủ quá lâu, cảm thấy cánh tay không thoải mái,
mà quay đầu thay đổi tư thế ngủ. Mạt Vô Ngân lắc đầu một cái, cô gái nhỏ này
nếu là ngủ thiếp đi, trừ phi chờ nàng tự tỉnh lại, nếu không coi như trời sập
xuống, nàng cũng sẽ không tỉnh.
Nhẹ nhàng ôm nàng vào trong ngực, thấy mùi thơm quen thuộc trên người nàng, cảm
giác hồi hộp lan tràn toàn thân hắn, muốn vĩnh viễn cứ như vậy ôm nàng, vĩnh
viễn đều không buông ra. Vậy mà lí trí lại nói cho hắn biết, đó là si tâm vọng
tưởng, vĩnh viễn cũng không thể xảy ra.
Ban đêm lại tới, Mạt Vô
Ngân căm tức nhìn bầu trời, hai hôm nay là ngày trăng tròn hàng tháng, hắn lại
lần nữa sắp biến thân thành yêu quái khiến người ta sợ hãi. Cảm giác từ sâu trong
cơ thể run rẩy, hắn không khỏi nhanh chóng vào bên trong thư phòng.
Ở trong bóng tối, ánh mắt Mạt Vô Ngân lóe ra sắc xanh làm người ta sợ hãi. Hắn
không hề do dự cầm lấy xích to trên tường, bắt đầu quấn quanh cổ cùng eo mình,
sau đó khóa còng tay lại, đem chìa khóa bỏ vào túi bên trong y phục, lẳng lặng
chịu đựng thống khổ quen thuộc.
Một cỗ áp lực thẳng từ trái tim mà đến, hắn cảm giác được bắp thịt trên người
vặn vẹo, tựa như chính nó có ý chí. Khi toàn thân kịch liệt đau đớn, hắn cố
gắng chống cự, hy vọng có thể có kì tích xuất hiện, nhưng giống như thường
ngày, hắn lại thất bại.
Tựa như mấy ngàn cây kim đồng thời đâm hắn, Mạt Vô Ngân bật ra rên rỉ. Trong cơ
thể hắn một con người đáng sợ khác bắt đầu xuất hiện, cơ thể cũng bắt đầu b