
ểu Vân vẫn bộ dáng
hoài nghi, Khởi Diệu thở dài một cái, muốn nàng tiếp nhận quan niệm thế kỉ 20,
vẫn cần thêm một chút thời gian. “Quên đi, Tiểu Vân, ngươi có thể tiếp nhận bao
nhiêu thì tiếp nhận. Bất quá, ta muốn ngươi nhớ, nam nữ là bình đẳng! Còn những
thứ khác, từ nay về sau ta giải thích cho ngươi nghe. Đúng rồi, còn cái gì liên
quan đến bài thơ này mà ngươi không hiểu không?”
Tiểu Vân lắc đầu một cái, Khởi Diệu cũng chuẩn bị xong văn phòng tứ bảo(bút, mực, giấy, nghiên) cho Mạt Vô Ngân. Tiểu Vân bắt đầu học viết từ mới, còn
mình thì trở về làm công việc lúc nãy đang dang dở.
Hai người chuyên chú làm chuyện của mình, căn bản không chú ý tới hai người
đang đứng cạnh cửa một lát rồi yên lặng rời đi.
“Sao lại lấy ví dụ như thế! Ta không có cả ngày phóng túng không làm việc, Diệu
nha đầu cũng thật là, ta chỗ nào chọc tới nàng?” Hoắc Lỗi cố gắng nhớ lại, mấy
ngày hôm trước mình là chỗ nào chọc tới Khởi Diệu, thế nhưng lại bị nói là ăn
cơm nhuyễn.
Mạt Vô Ngân trong lòng rung động không dứt, không nghĩ Khởi Diệu cảm thấy hắn
bộ dáng không tệ.
Hai người hai tâm sự. Không quá bao lâu, Hoắc Lỗi cũng giơ cờ tuyên cáo đầu
hàng, hắn thật sự là đoán không ra ý định của Diệu nha đầu.
“Đại ca, không nghĩ tới Diệu nha đầu kia đọc qua vài cuốn sách, có thể đem “Lên
núi hái mi vu” giải thích sâu sắc như thế, mặc dù trong đó có một ít quan niệm
ta không dám nghĩ tới, bất quá nàng nói xong nghe cũng có đạo lí. Không biết
Diệu nha đầu lớn lên ở đâu? Tại sao lại có quan niệm như thế? Lão đại, ngươi
đến tột cùng là mang nàng từ đâu về?” Hoắc Lỗi tò mò hỏi.
“Trong rừng” Mạt Vô Ngân trả lời đơn giản.
Xem ra đại ca cũng không muốn giải thích nhiều, Hoắc Lỗi cũng không hỏi tới
nữa.
Sau đó, hắn dường như nhớ tới cái gì, mở miệng nói: “Lão đại, ngươi có hay
không chú ý Vân Huyên gần đây tương đối hoạt bát? Xem ra giới thiệu Diệu nha
đầu cho nàng biết rất có ích.” Nói xong, hắn vì mình thần cơ diệu toán tương
đối đắc ý.
Mạt Vô Ngân ngẩng đầu nhìn bộ dáng đắc ý của Hoắc Lỗi, không khỏi ở trong lòng
cảm thán Khởi Diệu lợi hại. Xem ra Hoắc Lỗi cũng bị đồng hóa không ít, quả thật
là “Cận chu giả xích, cận mặc giả hắc” (chu: đỏ, xích: đỏ, cận mặc giả
hắc: gần mực thì đen). Bất quá, hắn không
dám đến gần nàng, sợ sẽ có một ngày tổn thương đến nàng, muốn nàng sống tốt,
hắn cho rằng giữ vững khoảng cách là cần thiết.
Hoắc Lỗi mặc dù thường cùng nàng ở chung một chỗ, lại không thể lúc nào cũng
phụng bồi nàng, Mạt Vô Ngân biết nàng rất cô đơn, bởi vì loại tư vị này lớn lên
cùng với hắn, hắn làm sao sẽ không hiểu đây? Hiện tại có Vân Huyên phụng bồi
nàng, làm Mạt Vô Ngân hết sức cảm kích. Bất quá, vừa nghĩ tới cách giải thích
mới lạ về hàm ý trong thơ của Khởi Diệu, hắn ngược lại cảm thấy hổ thẹn, thấy
thua thiệt hơn nàng.
“Đại ca, có nên để cho các nàng biết chúng ta đã trở lại hay không?” Hoắc Lỗi
thăm hỏi ý kiến của hắn.
“Không cần, để cho Tiểu Vân chuyên tâm luyện chữ, chúng ta ở chỗ này thương
lượng là tốt rồi.” Mạt Vô Ngân lấy lại tinh thần, khôi phục vẻ mặt lạnh lùng,
bắt đầu cùng Hoắc Lỗi bàn chuyện.
***
“Khởi Diệu tỷ, ta đã viết xong!” Vân Huyên hướng về phía Khởi Diệu đang đem cả
đầu vùi vào trong giá sách chiến đấu hăng hái.
“Nga, viết xong rồi sao?” Khởi Diệu từ trong giá sách ngẩng đầu lên.
“Ân” Thấy mặt Khởi Diệu, Vân Huyên không khỏi nở nụ cười.
Trên trán Khởi Diệu dính chút bụi bặm, lỗ mũi, gương mặt cũng khó mà may mắn
thoát khỏi, búi tóc trên đầu đã sớm lệch, mấy sợi tóc không nghe lời buông
xuống bên hai má. Tóm lại, nàng nhếch nhác chật vật chỉ một câu nói có thể hình
dung “Hôi đầu thổ kiểm”! (mặt
xám mày tro)
Khởi Diệu bất đắc dĩ nhún nhún vai, “Trên giá sách có chút sách đại ca ngươi đã
lâu không có động vào, nếu không ta cũng không biến thành bộ dáng như vậy.”
Nàng dùng ống tay áo xoa xoa đầu đầy mồ hôi. “Không nghĩ tới sửa sang lại giá
sách cũng mất nhiều thời gian như vậy.”
“Ta cũng tới giúp một tay là được.” Không đành lòng thấy Khởi Diệu khổ cực như
vậy, Vân Huyên xung phong nhận việc.
“Không cần, Tiểu Vân, ta một người bẩn là đủ rồi, không cần hai người cùng
bẩn.” Khởi Diệu vội vàng ngăn cản.
“Khởi Diệu tỷ, ngươi không phải dạy ta bằng hữu lúc khó khăn phải giúp đỡ một
tay sao? Chúng ta nếu là bằng hữu, ta nên giúp ngươi. Hơn nữa hôm qua ngươi bảo
ta cần có một chút kĩ năng, giúp ngươi quét dọn chẳng phải có thể học được kĩ
năng mới? Ngoài ra, ngươi trước đó còn nói với ta, ta thân thể ngày càng yếu
đi, cần phải vận động, giúp ngươi làm chút chuyện, chẳng phải là vận động sao?
Đây chẳng phải một công đôi việc? Cho nên ta nhất định phải giúp một tay.” Vân
Huyên một hơi nói xong, lập tức từ bàn đọc sách đến bên cạnh Khởi Diệu, cầm lên
khăn lau.
Khởi Diệu thấy nàng nói ba hoa chích chòe, lý do ngược lại cũng vô cùng đứng
đắn, nên cũng không phản đối.
“Được rồi! Nhưng là ngươi mặc y phục đẹp thế, nếu là dơ sẽ rất khó sạch nga!”
Kể từ khi tới nơi này, hết thảy đều muốn mình tự động thủ, đặc biệt không có
máy giặc quần áo,