
g thôi! Ta nói trang chủ sẽ không bạc đãi Diệu nha đầu của chúng ta, nhưng
là cha ngươi mấy ngày nay lại lo lắng gần chết, chỉ sợ có chuyện gì xảy ra.”
Lưu mụ vừa nói vừa giễu cợt Lâm lão đầu.
Khởi Diệu nghe được rất cảm động, nhìn cha cùng mọi người, thật sâu cảm nhận
được thân tình ấm áp.
“Đúng rồi, Diệu nha đầu, ngươi buổi sáng nào cũng ở đây làm gì? Sao không ngoan
ngoãn ngồi trong phòng làm tiểu thư đi?”
“Không có đâu! Ta là có nhiệm vụ nga!”
“Có nhiệm vụ? Trang chủ không phải là không cho ngươi làm việc sao?” Cha nghi
ngờ hỏi.
“Đúng vậy a! Nhưng là ta muốn tay làm hàm nhai, cho nên ta cùng trang chủ phân
rõ phải trái, kết quả hắn thấy ta nói phải đạo lí rõ ràng, liền giao cho ta
công việc mới.” Khởi Diệu nói qua loa, không có nói ra chân tướng sự thật, để
tránh cha lo lắng.
“Vậy ngươi bây giờ làm việc ở nơi nào? Nói với cha, cha sẽ chiếu cố ngươi.”
“Ta làm ở Bắc viện.”
“Bắc viện?” Mọi người vừa nghe thấy nơi làm việc của Khởi Diệu, tất cả đều cao
giọng la hoảng lên, trên vẻ mặt là lo lắng lại không biết giúp gì, xem ra Diệu
nha đầu là đắc tội chủ nhân.
“Ai nha! Các ngươi không cần làm loạn! Đi Bắc viện công việc không đến nỗi nào,
huống chi trang chủ bảo ta phụ trách sửa sang lại thư phòng, lại không làm
những việc nặng nhọc.” Khởi Diệu cười trấn an mọi người.
“Phải cẩn thận một chút, Diệu nha đầu.” Lưu mụ đại diện mọi người nói ra tiếng
lòng.
“Ừ. Đúng rồi! Ta trở lại là muốn xem có khoai lang không? Nếu như có, có thể
hay không cho ta một ít?”
“Khoai lang ? Đương nhiên là có. Tiểu Hoàng, ngươi đi cầm đến cho Diệu nha
đầu.” Cha hào phóng giao phó.
“”Ngươi dùng để làm gì?” Hoàng thẩm cực kì tò mò.
“Nga, ta muốn nướng khoai lang. Ta hôm nay ở Bắc viện quét dọn, quét một đống
lớn lá cây, muốn dùng để nướng khoai lang, các ngươi muốn hay không cũng nếm
thử một chút đây?” Nàng hào phóng mời mọi người.
“Diệu nha đầu, ngươi là nói – muốn ở Bắc viện nướng khoai lang?” Hoàng thẩm
hỏi, rất sợ mình nghe nhầm.
“Đúng vậy a!” Khởi Diệu gật đầu một cái.
“Nha đầu, có phải ngươi chán sống rồi hay không?” Cha trách mắng, vội vàng quay
đầu lại hô to: “Tiểu Hoàng, không cần nữa, Diệu nha đầu không muốn khoai lang.”
“Cha, tại sao không thể?” Khởi Diệu không hiểu kháng nghị.
“Diệu nha đầu, ngươi lúc thì thông minh, lúc lại ngây ngô. Ở Bắc viện nướng
khoai lang?! Cũng chỉ có ngươi mới nghĩ ra.” Cha bất đắc dĩ lắc đầu một cái,
“Đây không phải là vuốt râu hùm sao?”
“Sẽ không, ta chỉ là nướng khoai lang, lại không quấy rầy đến trang chủ.” Khởi
Diệu bất mãn phản bác.
“Bất kể thế nào, không được là không được.” Cha quyết tâm sắt đá nói.
“Là sao! Diệu nha đầu, ngươi đừng có nói giỡn.” Những người khác cũng đi theo
phụ họa, răn đe nàng, ngàn vạn lần không nên chọc giận chủ nhân.
“Vậy – ta nên xử lí đống lá như thế nào?”
“Diệu nha đầu, nói ngươi đần, ngươi thật đúng là đần.” Tiểu Đặng nói: “Ngươi cứ
đem đống lá cây kia quét vào bên trong cây cối.”
Tóm lại, Khởi Diệu bị mọi người trong phòng ăn răn dạy thật lâu. Dĩ nhiên,
trước khi đi Lưu mụ không quên đưa nàng chút điểm tâm để đem về Bắc viện ăn.
“Phù! Cuối cùng cũng làm
xong, tạm thời nghỉ ngơi một chút.” Khởi Diệu mệt mỏi tê liệt trên ghế ngồi,
đấm bóp hai vai đang đau nhức. “Lão thiên! Không nghĩ tới sửa sang lại một gian
thư phòng cũng mệt mỏi như thế, ai! Thật nhớ máy hút bụi, hệ thống cung cấp
nước uống, đèn điện.”
Đột nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa “Cốc cốc”, ngay sau đó cửa “kèn
kẹt” một tiếng mở ra.
“Khởi Diệu tỷ, ngươi ở đâu?” Tiểu Vân thấp giọng hỏi, tựa hồ có chút khiếp đảm.
“A, Tiểu Vân! Ta ở chỗ này, mau vào a!” Khởi Diệu gọi lớn Vân Huyên đang đứng ở
cửa, do dự không dám tiến vào.
Vân Huyên đi tới, có chút lo lắng nhìn xung quanh. “Khởi Diệu tỷ, nếu như đại
ca biết ta đến thư phòng, hắn có thể tức giận.”
“Thả lỏng đi! Đại ca ngươi không có ở đây, hắn làm sao biết ngươi đã tới đây?
Huống chi hắn là đại ca ngươi, cũng sẽ không làm gì ngươi, không cần lo lắng
nhiều như vậy!” Nàng lôi kéo Tiểu Vân ngồi trước bàn đọc sách mới sửa sang lại.
“Tiểu Vân, hôm nay ta muốn dạy ngươi câu thơ tương đối dài một chút, cho nên ta
sẽ giảng giải một lần trước, sau đó
ngươi nói lại một lần cho ta nghe. Học xong, ngươi ở nơi này luyện viết chút
chữ, được không?”
“Ân” Vân Huyên gật đầu một cái. Khởi Diệu liền cầm kinh thi lật xem, bắt đầu
học.
Vân Huyên cùng Khởi Diệu kết giao đã hai tuần, bình thường chỉ cần không có
việc gì, sẽ cùng Khởi Diệu tán gẫu. Khởi Diệu kiến thức phong phú khiến nàng
biết thế giới này vô cùng to lớn, kích thích sự ham học hỏi của nàng, mỗi ngày
đều cố gắng học tập kiến thức của Khởi Diệu.
Mấy ngày nay bởi vì đại ca không có ở đây, cho nên bọn họ học ở thư phòng, như
vậy Khởi Diệu có thể vừa làm vừa dạy nàng, không cần chạy tới chạy lui.
“Tiểu Vân, ta xem hôm nay dạy ngươi bài – "Lên núi ngắt mi vu" (một thứ cỏ có
hoa thơm).”
Khởi Diệu ngâm trước một lần. Thật ra thì nói ngâm có thể quá khoa trương, đại
cô nương nàng cũng chỉ là rung đùi đắc ý đọc một lần thôi.