
to của hắn,
giống như phải bỏng nhanh chóng rụt tay lại.
Tiêu Kinh Sơn ngẩng đầu nhìn nàng một cái, cảm thấy
nàng khẩn trương như vậy thật khó hiểu. Mai Tử thở dài, nhỏ giọng nói: "Ta
nấu cơm quen rồi".
Tiêu Kinh Sơn thấy vậy, đứng lên nói: "Cũng tốt,
vậy nàng làm đi".
Mai Tử thấy hắn đi ra, ngửi được mùi
hương nam tính của hắn, nhất thời đỏ mặt, nàng lại nói với chính
mình, chẳng qua là do ngồi gần bếp nên thấy nóng mà thôi.
Nàng dùng lực quạt mấy cái, lửa cháy lách tách, khi
nấm cùng gà tỏa mùi thơm là có thể ăn.
Người ta muốn nói gì thì cứ nói, nàng không quản được.
Cùng lắm thì nàng cùng Tiêu Kinh Sơn cứ sống cuộc sống như vậy là tốt rồi.
Trời tối dần, nồi bắt đầu phát ra tiếng ùng
ục, mùi thơm đặc trưng của món ăn thôn quê tràn ngập căn bếp nhỏ, Mai Tử biết
cơm nấu đã xong. Nàng quay đầu nhìn, thấy Tiêu Kinh Sơn đang ngồi bên
cái bàn đá trong sân, dùng miếng vải cũ cẩn thận
chà lau cung tên.
Trong nhà Mai Tử không có người đi săn, cũng
không có cung tên, bởi vậy nàng chưa từng nhìn kỹ cung tên
của một thợ săn là như thế nào. Nay thấy, mới phát
hiện cây cung kia hóa ra dài hơn nửa người nàng,
tỏa ra hàn khí dày đặc. Nàng giương mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn, hắn cầm
cung trong tay chà lau cẩn thận, nâng niu giống
như đang âu yếm bảo bối.
Tiêu Kinh Sơn làm việc rất chăm chú nên không để ý Mai
Tử đang nhìn mình. Hắn lau xong rồi, tay cầm lấy mũi
tên bên cạnh lên. Mũi tên kia làm theo phong cách cổ xưa,
tản ra ánh đồng, cuối mũi tên còn có gắn lông chim.
Mai Tử thấy kỳ lạ, nàng biết người trong thôn
này không dùng mũi tên như vậy.
Tiêu Kinh Sơn cầm mũi
tên trong tay suy nghĩ một chút rồi ướm vào
cây cung được chà lau sạch sẽ kia, sau đó dùng
sức kéo. Cung căng cực nhanh tạo thành nữa vòng bán nguyệt. Mai
Tử thắt chặt cổ họng, bỗng nhiên nàng cảm thấy Tiêu Kinh Sơn trước mắt có
chút xa lạ, không giống như Tiêu Kinh Sơn mà nàng
biết trong những ngày qua.
Tiêu Kinh Sơn kéo cung đến cực hạn, chợt buông tay.
Tên bắn ra như bay, Mai Tử trợn mắt há mồm
nhìn theo hướng mũi tên phóng. Mũi tên mang theo lực
đạo cực lớn, nhanh chóng bay vút cắm phập vào khối
đá trong sân. Lông vũ trên mũi tên rung rung, mà phần đầu của nó đã
cắm sâu vào trong đá.
Mai Tử chưa từng đi săn không có nghĩa là nàng không
biết trình độ người đi săn trong thôn như thế nào, phát tên này khẳng
định người trong thôn không thể nào bắn ra được. Tiêu Kinh
Sơn, rốt cuộc là người như thế nào?
Mai Tử đột nhiên nhớ lại,
trước khi gả cho Tiêu Kinh Sơn có nghe đồn trước
đây hắn từng làm cướp đường, vết sẹo kia là hậu quả của việc cướp bóc.
Chẳng lẽ những lời đồn đó đều là sự thật?
Mai Tử ngơ ngác nhìn mũi tên, bỗng nhiên phát hiện đôi
mắt sâu không thấy đáy của Tiêu Kinh Sơn đang nhìn mình. Nàng sợ tới mức thiếu
chút nữa nhảy dựng lên, nhưng mà vẫn kiềm chế được, lắp bắp hỏi: "Làm…
làm sao vậy?"
Tiêu Kinh Sơn lắc đầu, thản nhiên nói: "Không có
việc gì". Sao đó hắn chậm rãi đứng lên, đi đến khối đá,
một tay rút mũi tên ra nhẹ nhàng, làm cho Mai Tử
lắp bắp kinh hãi. Nàng bắt đầu cảm thấy lo lắng không yên, rốt cuộc
mình gả cho người như thế nào đây?
Tiêu Kinh Sơn lấy miếng vải lau lau mũi tên, sao đó
đem cất vào bao đựng ở trên bàn. Mà quá trình này, Mai Tử kinh ngạc nhìn thấy
trên đỉnh mũi tên kia, có một con côn trùng nhỏ. Tiêu Kinh Sơn nhìn thấy khói
trên bếp ít dần, lửa như đã muốn tắt, mở miệng nhắc nhở nàng: "Nên ăn
cơm thôi".
Mai Tử đứng vụt lên, gật đầu như gà mổ thóc nói:
"Đúng vậy, nên ăn cơm, ta chuẩn bị ngay đây".
Tiêu Kinh Sơn cũng đứng lên, tiến tới giúp đỡ Mai Tử.
Rất nhanh hai người đều ngồi ở trước mâm cơm gà thơm phứt,
ngon lành, bụng nàng nhất thời kêu lên. Nhưng nàng vẫn nhớ rõ
lễ nghi, trước tiên đưa đôi đũa cho Tiêu Kinh Sơn, đợi hắn ăn mình
mới bắt đầu ăn.
Tiêu Kinh Sơn nhận lấy đôi đũa Mai Tử đưa qua, nói một
câu: "Về sau không cần khách khí như vậy". Xong rồi cúi đầu ăn cơm.
Cơm nước xong xuôi, thức ăn còn lại rất
nhiều, Mai Tử hỏi Tiêu Kinh Sơn hầm thức ăn ở nơi nào, liền đem tất cả thức ăn
còn lại đem xuống hầm cất.
Ở thôn Bích Thủy này, nhà nào cũng có một cái hầm hình
chữ nhật, bên ngoài phủ kín bằng cỏ tranh thực vật, đông ấm hạ lạnh,
dùng để cất giữ thực phẩm.
Dọn dẹp xong, cũng không có việc gì để làm. Trời
tối, nàng muốn may vá sửa sang lại một số quần áo, nhưng ngại phải thắp đèn,
dù sao ban ngày cũng không phải là không có thời gian, nàng
không muốn lãng phí dầu như thế.
Lúc trước ở thời điểm này, người trong thôn
thường ra khỏi nhà, tụ tập ở cuối con đường nhỏ hoặc ở ngã tư đường.
Một đám người ngồi cùng nhau, phẩy phẩy cây quạt trong tay, nhìn
trời nhìn trăng mà nói chuyện phiếm. Nay Mai Tử gả cho Tiêu Kinh Sơn,
ban ngày lại bị Hồng Tảo kia châm biếm, như thế nào cũng không muốn
chạy đến nghe mọi người châm chọc, không muốn mất mặt xấu hổ, gặp
thêm chuyện thị phi, vì thế liền ngồi lại trong sân, đem
nấm, rau củ ra, chọn chọn lựa lựa, ngày mai định đem
những thứ này ra phơi khô, cất dùng lâu dài.
Tiêu Kinh Sơn hiển nhiên cũng k