
y tọa lạc ở phía trước ngọn núi Thanh Sơn.
Thanh Sơn nơi nơi là suối, ngay bên cạnh thôn Bích Thủy cũng có một dòng
suối. Nước ở đầu nguồn được dùng để ăn uống sinh hoạt, cuối nguồn
để cho các cô nương, cô con dâu giặt giũ.
Một mình Mai Tử mang theo giỏ trúc cùng thau gỗ đến
suối, lúc này đã có vài cô nương trong thôn đến giặt quần áo, đang đùa giỡn
nhau. Nhìn thấy Mai Tử đến gần, tiếng cười cũng dần dần ngừng lại.
Mai Tử cảm thấy búi tóc của mình là lạ, mọi
người xung quanh hẳn là đều chê cười. Thêm vào đó, nàng lại là
một cô nương mới thành thân, cho nên có chút ngại. Nàng cúi đầu mím
môi không nói một lời, tìm một góc ngồi xuống, dùng thau gỗ múc nước
đem quần áo ra bắt đầu giặt.
Những người khác bắt đầu ghé tai nhau, ánh mắt tò mò,
thường thường hướng nàng liếc mắt một cái. Mặt Mai Tử nóng lên, cảm thấy không
được tự nhiên, cúi đầu dùng sức chà giặt quần áo.
Quần áo Tiêu Kinh Sơn đều là vải thô hoặc vải bố, sợi
vải đơn sơ thô ráp, trên đó còn có thể ngửi được mùi vị của hắn. Thường ngày
trên đường Mai Tử cũng gặp vài nam nhân đi ngang qua, cũng từng ngửi
thấy mùi mồ hôi trên người bọn họ, đều là một mùi khó chịu. Nhưng mùi trên quần
áo Tiêu Kinh Sơn lại không làm cho nàng chán ghét, ngược lại cảm thấy
có phần nam tính. Mai Tử lại nghĩ tới cánh tay đầy mồ hôi
cùng tấm lưng dày kia có từng giọt từng giọt mồ hôi chảy xuống, nhất
định tất cả đều thấm vào quần áo này.
Nắng ngày càng gắt, nhưng ngâm tay
lâu trong nước cũng làm cho Mai Tử cảm thấy lạnh.
Nàng lau lau mồ hôi trên trán, cố gắng chà xát quần áo Tiêu Kinh
Sơn.
Xung quanh tiếng nói khe khẽ nhỏ dần rồi ngừng lại,
một cô gái gần bằng tuổi nàng đến bên cạnh nàng, nhỏ giọng hỏi: "Mai Tử,
ngươi khỏe không?"
Mai Tử ngẩng đầu, người kia chính là A Kim,
trước đây cũng có phần thân thiết. A Kim là một trong số ít
cô nương trong thôn gả cho chính
người trong thôn, tuổi gần bằng nàng, vài năm nay A Kim
lập gia đình, công việc có vẻ bận bịu nhưng vẫn quan hệ không tệ
với Mai Tử.
Mai Tử nhìn A Kim cười nói: "Rất tốt".
A Kim do dự, như muốn nói cái gì, nhưng nhìn Mai Tử tươi
cười không để ý chút nào nên thôi. Tập trung giặt quần áo, thỉnh
thoảng lại trao đổi đôi ba câu với Mai Tử.
Mai Tử chú ý A Kim luôn cẩn thận tránh nói về chuyện
lập gia đình, thấy vậy Mai Tử lại thương tâm, không muốn nhắc tới
để cho mình thoải mái sao? Nàng cảm động, nhưng đối với
sự quan tâm chăm sóc của A Kim lại thấy có chút buồn cười.
Kỳ thật chuyện Phúc ca vứt bỏ nàng, nàng cũng thương tâm muốn chết.
Nhưng sau lần tự tử hụt đó, nàng cảm thấy phần thương tâm kia so
với sao trên trời còn mông lung không rõ ràng hơn nhiều.
Về phần hiện tại gả cho ai, đối với Mai Tử
mà nói đều không quan trọng, Tiêu Kinh Sơn tuy là người quái gở,
nhưng trước mắt xem ra đối với nàng cũng tốt, nàng không có gì
để oán hận. Tâm sự này có nói cũng không thể nói rõ ràng cho nên Mai Tử cũng
không nhắc tới với A Kim.
A Kim gả cho người trong thôn tên
là Trần Hồng Vũ. Trần Hồng Vũ thích nói giỡn, hai người
gặp nhau thường thường nói đùa trêu chọc nhau. Sau này trưởng
bối trong nhà thấy 2 hài tử này rất xứng đôi, một nhà chấp nhận gả,
một nhà chấp nhận cưới, thế là định. Trần gia của cải giàu có, Trần
Hồng Vũ hoạt bát lại yêu thương nương tử, thành ra thành thân
hơn một năm trong nhà liền có thêm tiểu hài tử béo múp. A Kim ở thôn
Bích Thủy này xem như là tốt số.
Mai Tử cùng A Kim nói chút việc nhà,
nói xong liền vui vẻ hẳn lên. Bên cạnh có mấy cô
nương thấy vậy cũng chạy lại
góp vui, hỏi Mai Tử cái này cái kia, cũng có người lớn mật mạnh mẽ
tên Minh Cúc, trực tiếp hỏi nàng tối hôm qua thấy thế nào?
Mai Tử làm sao trả lời được, huống hồ hôm qua chuyện
gì cũng chưa xảy ra, cũng chỉ có thể cúi đầu chú tâm giặt quần áo.
Mọi người thấy Mai Tử cúi đầu đỏ mặt, nghĩ nàng thẹn
thùng, càng thêm ồn ào muốn truy tới cùng. Trong đó có
người tên Hồng Tảo, mặt thần bí cười, nhìn nhìn giỏ quần áo của Mai Tử, cố
ý hỏi nàng khăn trắng đâu? Không cần giặt sao?
Lúc đầu Mai Tử còn chưa hiểu Hồng Tảo có ý gì, nhưng
khi nghe các cô nương xung quanh oanh một tiếng cười
rộ lên, có người nói Hồng Tảo nói chuyện rất không lưu tình, Mai Tử mới chậm
rãi tỉnh ngộ. Thì ra khăn trắng nàng ta nói chính là cái khăn đặt
dưới thân trong đêm tân hôn.
Nàng đỏ mặt, ngẩng đầu, mắt hàm chứa một tia tức giận
trừng trừng nhìn Hồng Tảo một cái. Ai cũng biết Hồng Tảo này tính
tính ngay thẳng, gặp Mai Tử trừng mắt với mình, nàng ta không áy náy,
ngược lại càng thêm đắc ý, nói: "Ngươi giúp tướng công nhà mình giặt quần
áo, như thế nào lại không đem cái khăn kia lấy ra giặt, hay là cái
khăn đó vốn sạch sẽ, không cần ngươi giặt, ta nói đúng không?"
Lời này thực chua ngoa, rõ ràng ý nàng ta muốn nói Mai
Tử trước khi thành thân đã không còn trong sạch. Điều này làm cho Mai Tử thật
sự tức giận, con ngươi tóe lửa, trừng mắt nhìn Hồng Tảo lớn tiếng hỏi:
"Hồng Tảo, ngươi đây là có ý gì?"
Mai Tử tính tình ôn hòa, chưa bao giờ cùng
người khác cãi nhau, nhưng hôm nay, chuyện này
liên qua