Snack's 1967
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

A thu sao? Tiêu Kinh Sơn nói không sai.

Hai người như vậy vừa cười vừa nói, cảm thấy

không khí trong phòng tốt hơn rất nhiều, Tiêu Kinh Sơn đứng lên nói:

"Đã không còn sớm, cũng nên đi nghỉ thôi".

Lúc này Mai Tử không còn lo lắng nữa,

dựa theo bóng tối cởi áo ngoài, sau đó lên

giường chui vào trong chăn. Lúc nàng lên giường lướt qua

Tiêu Kinh Sơn, ngửi thấy trên người hắn có hương vị tươi mát của nước suối,

nghĩ đến trên người mình cũng có mùi giống như vậy, lại đỏ mặt.

Đây là đêm thứ hai Mai Tử thành thân, nàng trợn tròn

mắt nhìn nóc nhà nhưng trong lòng không phải là cảm giác bất an như

đêm trước. Bên người truyền đến tiếng thở trầm ổn của nam nhân, nàng

cũng không e ngại, ngược lại tràn đầy an tâm.

Nàng tin tưởng nam nhân này, trực

giác cho nàng biết, nam nhân này sẽ mang hạnh

phúc đến cho nàng.

Ngày hôm sau, Mai Tử dậy thật sớm, có lẽ là do an tâm.

Nàng mở mắt ra liền nhìn thấy nam nhân

bên cạnh vẫn ngủ say, mùa hè không lạnh lắm, hắn chỉ đắp chăn che lại

nửa thân dưới, phía trên để lộ khuôn ngực tinh tráng cùng với vết sẹo

dữ tợn. Mai Tử chưa bao giờ dám nhìn kỹ vết sẹo

này, xem ra vết sẹo này là do đao kiếm

gây ra, từ bên trái ngực kéo dài đến thắt lưng tiếp tục đến tận

bên trong, thời điểm đó hẳn là rất nguy hiểm.

Mai Tử nhìn kỹ lại phát hiện ngực hắn không chỉ

có mình vết sẹo kia, kỳ thật có rất nhiều vết thương khác, chẳng qua có vẻ

rất nhỏ, bình thường nếu nhìn không kỹ sẽ không phát hiện ra. Mai Tử cắn

môi, người này mười ba tuổi rời đi thôn nhỏ ra ngoài không biết làm

gì mà toàn thân đều có sẹo như vậy.

Nàng nhìn, bỗng cảm thấy có chút lạ, ánh mắt dời

xuống, lại ngạc nhiên phát hiện nửa người phía dưới Tiêu Kinh Sơn dùng

chăn che phủ, cộm lên một khối giống như túp lều nhỏ, thoạt nhìn có

vẻ như dấu cái gì đó bên trong .

Mai Tử nghi ngờ nghĩ, người này thật khiến cho người

ta ngạc nhiên không ít, khi ngủ hắn còn cất dấu cái gì? Đao? Kiếm?

Mai Tử tỉnh lại, muốn ngủ tiếp cũng không được, nếu

muốn xuống giường thì phải lướt qua Tiêu Kinh Sơn, bởi vậy bị nhốt trên giường

làm nàng cảm thấy nhàm chán. Lòng hiếu kỳ bắt đầu dâng lên, muốn thừa dịp Tiêu

Kinh Sơn ngủ, xem thử rốt cuộc đó là cái gì? Kỳ thật nếu đây là sáng

hôm qua, nàng thật không có gan làm như vậy, nhưng tối qua cùng Tiêu

Kinh Sơn nói chuyện một hồi, sự cảnh giác đối với Tiêu Kinh Sơn cũng theo đó

chậm rãi biến mất.

Mai Tử chớp mắt, cuối cùng hạ quyết tâm, cẩn thận

vươn tay hướng đến cái khối cộm lên khiến người

ta nghi ngờ kia.

Tay nàng chạm vào khối kia, liền cảm thấy

bên trong như có vật gì còn sống nhúc nhích, hơn nữa vật này còn rất

ấm áp. Nàng càng thêm tò mò, nhịn không được muốn bắt vật kia lại

nhìn xem cho kỹ.

Ai ngờ khi nàng vừa chạm đến lần nữa, Tiêu Kinh Sơn

bỗng nhiên giật giật, mở con ngươi.

Nàng thấy Tiêu Kinh Sơn động đậy, liền đưa mắt nhìn,

vừa vặn chạm phải cặp mắt sâu không thấy đáy kia đang nghi hoặc

nhìn mình. Mai Tử "A" lên một tiếng sợ hãi, vội

vàng thu tay lại. Tiêu Kinh Sơn cũng sững sốt, một

lát sau ngồi dậy, khó hiểu nhìn Mai Tử đang thất kinh ở bên

cạnh.

Mai Tử xấu hổ, nàng cảm thấy mình không nên lợi dụng

lúc người ta ngủ mà sờ loạn lung tung, đây là không đúng. Nàng thật hối hận,

hận tay mình ngứa ngáy, hận chính mình không biết kiềm chế, cảm giác

bây giờ giống như ăn trộm bị người ta bắt tại trận, thật sự quá mất mặt! Nàng

cắn môi dưới cẩn thận nhìn Tiêu Kinh Sơn, hắn có tức giận không? Hắn sẽ trách

nàng sao?

Tiêu Kinh Sơn nhíu đôi mày đen, nhìn Mai Tử tội

nghiệp lui vào trong giường, thở dài nói: "Ta dậy

trước, nàng cứ ngủ thêm một lúc nữa đi" Nói xong xoay người

xuống giường.

Mai Tử chú ý cái chăn nơi cộm lên một

khối kia đã không thấy nữa, hoàn toàn biến mất. Nàng càng thêm khó

hiểu, nhưng mà vẫn cúi thấp đầu, ngồi ngẩn người nửa ngày mới sực nhớ, đứng

dậy nhanh chóng mặc quần áo, đi làm cơm cho Tiêu Kinh Sơn,

lấy công chuộc tội.

Lúc này Tiêu Kinh Sơn đã nhóm lửa, nồi nước trên bếp

đã bắt đầu sôi ùng ục. Mai Tử nhanh chóng lấy nấm khô rửa bỏ vào nồi rồi

chạy tới hầm thức ăn lấy gà hầm nấm hôm qua còn lại đặt lên bếp. Mai Tử muốn

Tiêu Kinh Sơn nghĩ ngơi để mình nấu cơm. Tiêu Kinh Sơn thấy nàng cứ lắp bắp lại

không đành lòng, nói rõ ràng: "Nàng quạt lửa đi, để ta thêm củi".

Quạt lửa chỉ cần ngồi gần gần bếp là có thể làm được,

nhưng thêm củi lại phải tiếp xúc trực tiếp với lửa, bây giờ là mùa hè rất dễ đỗ

mồ hôi. Mai Tử thấy Tiêu Kinh Sơn kiên trì cũng không nói gì nữa,

dù sao hôm nay cũng là mình làm sai.

Vợ chồng hai người cùng làm, bữa sáng rất nhanh được

dọn lên, hai người ngồi ăn nhưng không nói với nhau câu nào, không khí lâm vào

trầm mặc. Mai Tử áy náy ngượng ngùng nói chuyện thì lại gặp Tiêu Kinh Sơn không

biết vì sao cứ cúi đầu không nhìn nàng. Nàng nghĩ hẳn là hắn

không vui, lại tự trách chính mình xem trộm bí mật của hắn.

Tuy vậy, nàng vẫn không nhịn được tò mò, đó là cái gì, sao lại

có thể biến mất một cách nhanh chóng như vậy?



Buổi trưa qua đi, Mai Tử ngồi trong sân một mình suy

nghĩ. Tuy nàng lập gia