
ấy nhưng Tiêu
Kinh Sơn cự tuyệt. Nàng ngây ngốc nhìn Tiêu Kinh Sơn đem hai thùng
nước đi ra sân, hất vào táng cây rồi mang cất vào góc sân :
"Vào nhà ngủ thôi".
Mai Tử chính là xấu hổ chuyện này, lúc
này nghe Tiêu Kinh Sơn nói như vậy, chỉ có thể nhẹ nhàng gật đầu, theo hắn
vào nhà.
Mai Tử đi vào phòng, trơ mắt nhìn Tiêu Kinh Sơn cởi
áo treo lên đầu giường. Trong phòng không đốt đèn nên nàng thấy
không rõ lắm, chỉ có thể dựa theo ánh trăng bên ngoài nhìn vết sẹo dữ
tợn kia. Mai Tử đứng bên cạnh cúi đầu, hai tay nắm chặt,
không biết làm như thế nào.
Tiêu Kinh Sơn ở chung với Mai Tử một ngày, cũng nhìn
ra được tâm tư của nàng. Hắn ngồi ở mép giường nhìn nàng, trầm tư một lúc rồi
nói: "Ta muốn nói chuyện với nàng một chút".
Mai Tử vội vàng gập đầu: "Ừ, chàng nói".
Tiêu Kinh Sơn bảo Mai Tử ngồi xuống. Nàng cẩn thận
ngồi xuống cái ghế trúc gần đó.
Ánh trăng nhẹ nhàng như nước tràn ngập căn phòng
nhỏ, nét mặt hai người trong phòng đều có chút mông lung. Tiêu
Kinh Sơn chậm rãi mở miệng nói: "Mai Tử, tình huống của ta bây giờ
nàng cũng biết, một nghèo hai trắng, trong tay không
có cái gì gọi là của cải, chỉ có thể dựa vào việc săn bắn mà kiếm sống,
gả cho ta chính là ủy khuất nàng".
Mai Tử vội vàng lắc đầu: "Không không, chàng đừng
nói vậy, thanh danh của ta vốn không được rõ ràng, có thể
gã cho chàng đã thấy thật tốt, ta còn sợ sẽ làm phiền đến
chàng".
Tiêu Kinh Sơn lại cười cười nói: "Nàng cùng ta
bái đường thành thân thì đã là vợ chồng, nói cái gì mà làm phiền với không làm
phiền, sau này những lời như thế đừng nhắc lại nữa".
Mai Tử chưa từng thấy qua Tiêu Kinh Sơn cười, bỗng
nhiên nghe tiếng cười của hắn, có chút cảm giác sang sảng
êm tai, hơn nữa lời hắn nói thật hợp lý làm nàng mím môi nở nụ cười nhẹ,
gật gật đầu nói: "Đúng vậy, ta nghe lời chàng, sau này
không nói những lời như thế nữa".
Tiêu Kinh Sơn khôi phục lại dáng vẻ bình thường, trên
mặt có phần nghiêm nghị: "Mai Tử, nàng và ta nếu đã thành vợ thành chồng,
như vậy phải thành thật thẳng thắn với nhau. Ta biết nàng đối với ta có
nhiều thắc mắc, nhưng đó đều đã là chuyện quá khứ, ta cũng không muốn nhắc lại.
Nàng chỉ cần nhớ kỹ, bây giờ ta chính là phu quân của nàng, là một
thợ săn bình thường như bao thợ săn khác ở thôn Bích Thủy núi Thanh
Sơn này".
Mai Tử thấy hắn nói như vậy, tuy rằng trong lòng có
chút thắc mắc, cũng không tiện hỏi, chỉ có thể gật đầu: "Ừ, ta nhớ
kỹ".
Tiêu Kinh Sơn nói tiếp: "Thấy nàng cả ngày bất
an, ta nghĩ nàng đối với chuyện nam nữ có chút e ngại, nên ta cũng
không muốn cưỡng ép nàng. Loại chuyện như vậy cần phải có nam nữ cùng tình
nguyện, bởi vậy Tiêu Kinh Sơn ta hứa với nàng, một ngày nàng không muốn, ta
liền một ngày không chạm vào nàng, được không?".
Mai Tử nghe hắn nói đến loại chuyện này vốn
đã không được tự nhiên, trên mặt nóng lên, tiếp đó nghe hắn muốn mình tình
nguyện thì vô cùng cảm kích. Chuyện kia luôn khiến nàng thẹn thùng
không yên, thầm nghĩ có thể tránh được ngày nào thì tốt ngày đó, bởi vậy, Mai
Tử dùng âm mũi hừ hừ trả lời: "Vâng".
Tiêu Kinh Sơn gặp Mai Tử không có gì phản đối, còn
nói: "Ngày xưa ta gặp qua không ít người, nhìn thấy tất cả nhân tình
thế gian, nay tuổi đã lớn, muốn ở lại nơi thôn xóm yên bình này
mà sinh sống. Nàng tuy nhỏ tuổi hơn ta, nhưng đã hiểu được nhiều
chuyện, ta tin tưởng nàng có thể cùng ta giúp đỡ
lẫn nhau sau này. Nàng gả làm vợ ta, ta Tiêu Kinh Sơn nếu có thể
làm gì cho nàng đều sẽ làm, tuyệt đối không để nàng chịu chút ủy
khuất nào".
Lời nói này của hắn chạm đến đáy lòng nàng, nàng và
hắn, hai người cả đời bầu bạn cùng nhau. Nàng ngẩng đầu cảm kích nhìn Tiêu
Kinh Sơn nói: " Chàng yên tâm, trước kia tuy có rất nhiều
lời đồn không tốt về ta, nhưng nếu đã gả cho chàng làm vợ, tất nhiên
ta sẽ giữ đúng khuôn phép".
Tiêu Kinh Sơn gật đầu: "Ta tin tưởng nàng".
Hai người đối mặt nhau dưới ánh trăng
mờ ảo, một người ngồi trên ghế, một người ngồi trên giường, không nói gì,
bên trong ngôi nhà lâm vào trầm mặc.
Thật lâu sau, Tiêu Kinh Sơn bỗng nhiên "khụ
" một tiếng, mở miệng nói: "Nàng còn có gì muốn hỏi ta, cứ việc
nói".
Thật ra Mai Tử muốn hỏi
trước kia có phải hắn làm cướp đường hay không, nhưng lời đến miệng
lại không thể nào thoát ra ngoài. Nàng suy nghĩ, chợt nhớ tới
một vấn đề, vội vàng hỏi: "Ta muốn hỏi chàng, năm nay
chàng bao nhiêu tuổi?". Bởi vì vừa rồi hắn nói mình đã lớn tuổi,
nàng bỗng nhiên thắc mắc. Trước kia chỉ đoán sơ qua, không thể biết
chính xác, chỉ chắc rằng hắn hẳn không vượt quá 30 tuổi.
Tiêu Kinh Sơn nở nụ cười trong bóng đêm, mở miệng
nói: "Năm nay ta hai tám tuổi, nàng thì sao?".
Mắt Mai Tử sáng lên, cũng cười nói: "Vậy chàng và
ta cùng một giáp rồi, năm nay ta mười sáu tuổi".
Tiêu Kinh Sơn cảm thán: "Đúng vậy, chúng ta cùng
một giáp, nhưng mà ta khác nàng nhiều, lúc ta bằng tuổi nàng bây
giờ, khi đó hẳn nàng còn đang chơi bùn đi!".
Lúc Tiêu Kinh Sơn 16 tuổi, khi đó nàng 4 tuổi.
Mai Tử hồi tưởng lại lúc 4 tuổi nàng đang làm cái gì, không phải là đang chơi
bùn cùng đệ đệ