
đó trở đi không còn thấy mặt trời.
Hai
người nói chuyện một hồi, vừa đúng lúc cơm sáng cũng làm xong, thế là một đám
người hoặc đứng hoặc ngồi xổm, thổi thổi chén cháo của mình húp ăn.
Đang
ăn, mọi người trong thôn dùng xong bữa sáng cũng lục tục kéo đến trong sân của
Tiêu Kinh Sơn, cùng nhau bàn cách dựng nhà tranh cho bọn cướp. Bọn cướp nhanh
chóng và hết cơm vào miệng, nghiêm túc nghe mấy thôn dân nói, bắt đầu đi tìm cỏ
tranh và củi, chuẩn bị làm cho mình một chỗ che gió chắn mưa.
Rốt
cuộc là nhiều người lực lượng lớn, chỉ trong một ngày, nhà tranh đã được dựng
lên, bọn cướp ra ra vào vào, rất là hài lòng. Bọn họ lăn lộn trên giang hồ đã
lâu, căn bản là miếu đổ che mưa, sơn động tránh gió đều đã ở qua, hôm nay có
một chỗ ở cố định, cảm giác đương nhiên khác hẳn.
Có chỗ
ở rồi, mọi người lại quan tâm đến chuyện ăn uống của bọn họ sau này. Thế là mỗi
nhà đều đem đến một ít gạo, lương thực, hơn nữa bọn cướp cũng sẽ tự mình săn
bắn hái rau dại, lấp no bụng cũng không là vấn đề.
Lo liệu
hết mọi việc, nháy mắt trời đã tối, Tiêu Kinh Sơn nhìn ngọn núi chìm trong màn
đêm đầu xa, mặt lộ vẻ lo âu. Thủ lĩnh bọn cướp Bùi Chiếm Phong nhìn ra tâm sự
của Tiêu Kinh Sơn, vỗ ngực nói: "Tối nay nếu chúng nó lại đến, ta liền làm
cho bọn chúng bỏ chạy ra ngoài."
Tiêu
Kinh Sơn vẫn có chút lo âu, thế là gọi mọi người đến chỗ đất trống trước cửa
thôn, bàn cách đối phó với bầy sói nếu đêm nay chúng lại đến.
Trưởng
thôn đến chỗ bãi đất trống, ho khan nói, các ngươi có chủ ý gì cứ làm đi, con
của ta cứ mặc sức sai bảo, chỉ là ta đã lớn tuổi, mấy chuyện này cũng không có
ý kiến gì hay. Nói xong lời này, để mấy đứa con trai ở lại trợ giúp, còn hắn
chạy về.
Vài
người trong thôn lộ ra vẻ mặt khinh thường, nói trưởng thôn luôn luôn nhát gan
sợ phiền phức, hôm nay lại còn vứt mấy đứa con trai ở đây, mình chạy về nhà
tránh. Mấy lời này làm khuôn mặt Phúc ca cùng mấy huynh đệ có chút ngượng
ngùng, cúi đầu giữa đám người không nói lời nào. Người khác cố kị bọn họ, hơn
nữa còn có chuyện phải bàn, nên cũng đóng miệng không đề cập nữa.
Người
trong thôn mồm năm miệng mười nghị luận làm cách nào để đuổi sói. Nói xong, mọi
người liền im lặng, đem ánh mắt chuyển qua nhìn Tiêu Kinh Sơn, xem hắn nói thế
nào. Thủ lĩnh bọn cướp liền chắp tay nói: "Tiêu đại ca, tối nay phải làm
thế nào đây, chúng ta đều nghe lời huynh."
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu, bắt đầu an bài chuyện tối nay. Hắn phân phối điều độ một
hồi, để mấy nam nhân về nhà lấy cung tên, nữ nhân thì đi ôm củi đến đốt, gậy
gộc cuốc xẻng, chiêng trống những thứ này đều lấy ra đem tới chỗ khe núi không
xa cuối cửa thôn, để mọi người canh giữ ở đây.
Bên
cạnh có người không hiểu, Tiêu Kinh Sơn lúc này mới giải thích: "Lần đầu
tiên chúng ta có thể dùng lửa dọa lui bầy sói, nhưng loài sói là loài có linh
tính vô cùng, bọn nó nếu đến lần nữa, có lẽ đã không cố kị lửa nữa rồi. Vì vậy
trừ lửa chúng ta còn phải tạo ra tiếng động, các vị lúc canh giữ phải gõ gập
gộc trống chiêng tạo ra tiếng vang."
Tiêu
Kinh Sơn hài lòng nhìn mọi người trong thôn xung quanh mang đến mấy chục cây
cung cùng một chồng tên, lại nói tiếp: "Có trống tạo tiếng động cùng ánh
lửa, bầy sói tất nhiên nể nang không dám dễ dàng đến gần, nhưng mà trong đó
luôn sẽ có vài con ngoan liệt có lẽ sẽ xông tới, đến lúc đó chúng ta có thể
dùng mũi tên mà bắn, giết gà dọa khỉ."
Mọi
người nghe Tiêu Kinh Sơn an bài, nhất thời lòng tin càng tăng, khe núi chẳng
qua chỉ là một con đường núi không tính là rộng mà thôi. Mười mấy người bắn
cung giỏi ở đây, nếu có con sói nào không sợ chết dám chạy lại, trực tiếp bắn
chết là xong, thế là còn gì phải sợ bầy sói?
Tiêu
Kinh Sơn lại tra hỏi tài bắn cung của mọi người, trong lòng nhanh chóng có tính
toán, chọn trước mười mấy cung thủ trong bọn cướp. Bọn họ ở trong quân mỗi
người đều luyện qua giương cung bắn tên, dĩ nhiên là so với người dân bình
thường cao hơn một bậc. Còn dư lại mười mấy cung thủ, là mấy người trẻ tuổi lực
tráng trong thôn thường xuyên đi ra ngoài săn bắn.
Nhận
lấy an bài của Tiêu Kinh Sơn, nữ nhân cùng lão nhân ở hậu phương phụ trách vận
chuyển củi đốt, gõ chiêng đánh trống tạo tiếng vang. Ở giữa là mấy nam nhân cầm
đuốc cháy, đem lửa cháy to để tạo uy, đầu tiên dĩ nhiên là mấy cung thủ mai
phục ở một chỗ chuẩn bị bắn mấy con sói kích cuồng liều chết xông đến.
Cuối
cùng, Mai Tử nhìn cảnh này, nhớ tới mọi người la hét gõ trống luôn sẽ phí khí
lực, thế là đề nghị hỏi xem có cần có người chuyên đưa đồ ăn uống hay không.
Tiêu Kinh Sơn thật bất ngờ nhìn Mai Tử, mắt lộ ra tán thưởng: "Nàng nói
đúng, là ta suy nghĩ không chu toàn rồi."
Hắn
đương nhiên không cần ăn uống, vì vậy liền quên mất mấy người dân bình thường
không giống như mình tinh lực mười phần, may mắn là có Mai Tử nhắc nhở. Lập tức
Mai Tử liền tìm A Kim cùng mấy nữ nhân khác, chuẩn bị lúc cần thì vận chuyển
thức ăn cùng nước trà. Hồng Tảo kể từ khi mượn lừa nhà Mai Tử, cùng Mai Tử từ
từ đi lại nhiều hơn, hôm nay cũng rất hăng hái, Mai Tử đương nhiên