
là rất vui.
A Thu
đệ đệ Mai Tử vốn bị xếp vào hàng phía sau giúp việc gõ trống, nhưng nó nhất
định chạy đến chỗ mấy nam nhân trong thôn. Mai Tử nương không cho, mắng vài
tiếng. Ngược lại Tiêu Kinh Sơn đề nghị nói: "Không sao, cứ cho nó theo
chúng ta đi, ta sẽ chăm sóc nó thật tốt."
Mai Tử
nương rất là tin phục Tiêu Kinh Sơn, nghe Tiêu Kinh Sơn nói như thế, cũng tùy
tiện cho A Thu đi.
Một hồi
chuẩn bị điều độ dưới sự an bài của Tiêu Kinh Sơn, thôn dân vốn loạn hỏng bét
một đống đã có nhiệm vụ chức trách riêng ngay ngắn trật tự, buổi tối vội vàng
trở về ăn qua cơm xong rồi lại chạy lại đây.
Ngày
bắt đầu rất nhanh chuyển về đêm, quả nhiên Tiêu Kinh Sơn đoán không sai, xa xa
trong núi rừng bắt đầu xuất hiện tiếng sói tru, bắt đầu chỉ là vài tiếng, lúc
sau thành một hồi. Thuận theo màn đêm rớt xuống, mấy đốm ánh sáng màu lam từng
chút từng chút xuất hiện trong núi rừng lóe ra.
Mọi
người trong thôn, mặc kệ là nam nữ già trẻ, trải qua hơn nửa ngày chờ đợi, bây
giờ đã bắt đầu vỗ trống tạo tiếng thét lên. Thôn này nói lớn không phải là lớn,
nhỏ cũng không nhỏ, dầu gì cũng có mấy trăm cái miệng ăn, một phen gào thét như
thế, ngược lại làm chấn động rung trời.
Tiêu
Kinh Sơn thấy tình hình đó, đành phải nói mọi người không cần dùng nhiều lực
như thế, đêm còn dài, chạm trán cùng bầy sói phải nhẫn nại. Mọi người lúc này
mới hơi thư thả chút.
Bầy sói
thấy thanh thế như vậy, bắt đầu do dự không tiến lên, lúc sau quả nhiên có một
nhóm sói nhỏ bắt đầu thử hướng bên này chạy đến. Thế là Cung Thủ giương cung
bắn tên, nhóm sói này trúng tên, mọi người bắt đầu vui mừng khôn xiết.
Ai dè
mấy con sói này đa số đã ngã xuống, nhưng vẫn còn lại hai con. Trong mắt chúng
bốc lên lam quang hung ác hú lên liều mạng chạy qua bên này, mọi người cả kinh,
cung tên cầm trong tay có chút hoảng loạn.
Tiêu
Kinh Sơn thấy tình trạng đó, yên ổn giương cung lên, lên mũi tên, hai mũi tên
mang theo ngàn quân lực bay ra.
Hai con
sói kia đang chạy như điên, chợt gặp phải mũi tên gấp gáp bay đến, né không
kịp, vừa đúng chạm phải, mưa tên hung hăng trúng ngay giữa trán nó. Một con sói
trong nháy mắt ngã xuống đất, kêu gào vài tiếng rồi chết, một con khác mặc dù
máu chảy đầy mặt, vẫn còn vùng vẫy, gào lên giận giữ đứng dậy muốn hướng bên
này chạy qua.
Tiêu
Kinh Sơn cau mày, hắn biết bản tính của sói là hung ác. Bây giờ con sói này đã
bị thương nặng vẫn quyết chí tiến lên, thật đáng sợ. Nếu mỗi con trong bầy sói
đều như vậy, chỉ sợ chuyện này khó có thể qua.
Đúng
lúc này, một mũi tên nhọn bình thường bắn ra, trúng mắt phải của con sói kia.
Sói kêu gào vài tiếng, cuối cùng ngã xuống triệt để.
Mọi
người nhìn qua thì thấy mũi tên đoạt mệnh này là do thủ lĩnh bọn cướp bắn ra.
Thủ lĩnh bọn cướp tuy bị thương nhưng vẫn uy phong lẫm lẫm như cũ đứng ở đó,
mặc dù gầy trơ cả xương, nhưng sát khí bừng bừng.
Lúc này
bọn sói cũng không đường đột tấn công nữa, chúng chỉ ở phụ cận chần chừ, cuối
cùng lúc trời dần dần sáng thì chúng mới tản đi.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn mọi người thở lỏng một hơi, trong lòng lại càng lo lắng, xem ra
bầy sói này sẽ không dễ dàng tản đi, sau này phải trường kỳ chống lại rồi.
Lăn lộn
hơn nửa đêm, người dân trong thôn cũng đều mệt mỏi. Tiêu Kinh Sơn liền nói họ
nhanh chóng về nghỉ ngơi, còn mình cùng mấy hán tử trẻ tuổi lực tráng trong
thôn tiếp tục cạnh giữ. Thủ lĩnh bọn cướp thấy vậy, cũng muốn canh giữ ở đây.
Tiêu Kinh Sơn liếc nhìn cái chân bị thương của hắn, gật gật đầu.
Mai Tử
đau lòng Tiêu Kinh Sơn, không muốn một mình về ngủ. Tiêu Kinh Sơn lại nắm tay
nàng, ý bảo nàng trở về ngủ đi.
"Trở
về nghỉ ngơi cho tốt, sau này ngày còn dài." Tiêu Kinh Sơn nhỏ giọng nói
bên tai nàng.
Mai Tử
cắn cắn môi, gật đầu trở về, trước lúc đi trước còn nhẹ nhàng căn dặn:
"Chàng coi chừng một chút."
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu: "Ta biết."
Tiêu
Kinh Sơn sắp xếp những chuyện cần làm, đem những thôn dân tinh lực cường tráng
phân ra làm ba ca, mỗi ca thay phiên nhau canh giữ khe núi. Lại quy ước mỗi khi
có sói đến, thì phải gào thật to, những người khác trong thôn sẽ nhanh chóng
đến đây. Cứ như vậy, ít nhất cũng có thể bảo đảm cho mọi người có thể nghỉ
ngơi.
Tiêu
Kinh Sơn thể lực cường tráng, cả ba ca hắn đều có mặt để canh giữ chỗ đó. Mai
Tử đau lòng hắn, nhưng hắn đương nhiên không nghe, Mai Tử cũng đành không nhắc
tới nữa. Từ từ, những người khác trong thôn cũng phát hiện, khuyên hắn nên nghỉ
ngơi, cơ thể là quan trọng nhất. Ai dè, khi ấy Tiêu Kinh Sơn ngồi trên một tảng
đá đang ăn chén mì nóng hôi hổi, vừa cười vừa nói: "Không sao, đây chẳng
tính là cái gì."
Ngoài
Tiêu Kinh Sơn, lực lượng tiên phong chống sói còn có bọn cướp. Nếu như mới đầu
người dân trong thôn đối với bọn họ là đồng tình cùng bất đắc dĩ, thì sau này
liền còn có cả kính nể cùng cảm kích.
Trên người
bọn họ bị thương, nhưng vẫn là như cũ kiên trì lúc nào cũng canh giữ ở cửa
thôn, đề phòng bầy sói tấn công. Trong tay bọn họ luôn luôn cầm một cây cung,
ngay cả lúc đi ngủ cũng chưa từng buông
lỏng.
Thôn
dân