Pair of Vintage Old School Fru
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327010

Bình chọn: 9.00/10/701 lượt.

i một tiếng: "Hắn thực mạnh hơn huynh rất nhiều."

Mai Tử

không chú ý tới mất mác của Phúc ca, trong lòng lại đang nhớ đến Tiêu Kinh Sơn,

mang theo nụ cười nhàn nhạt nhẹ nhàng nói: "Gặp được hắn, muội mới biết

trên đời này thì ra còn có nam nhân như thế."

Phúc ca

chợt rất muốn hỏi, trên đời này nam nhân còn có thể như thế nào? Nhưng hắn

không hỏi, hắn thậm chí cảm thấy, nếu mình hỏi, Mai Tử cũng không chú ý, bây

giờ Mai Tử chỉ một lòng nghĩ đến Tiêu Kinh Sơn nhà nàng mà thôi.

Chớp

mắt, hai người đã đến bên khe suối. Phúc ca để giỏ trúc xuống, Mai Tử cẩn thận

lấy bát đũa ra rửa sạch, Phúc ca cũng giúp nàng rửa ráy một tay.

Nước

suối im lặng róc rách chảy qua, Phúc ca không khỏi nghĩ tới bọn họ lúc trước.

Lúc đó Mai Tử còn nhỏ, hắn cũng còn nhỏ, hai người thường xuyên đến bên khe

suối chơi đùa, hắn lấy nước vung vẩy lên người Mai Tử, Mai Tử sẽ nói cười chạy

đi.

Phúc ca

thở dài, hôm nay tiếng nước vẫn còn đây, nhưng Mai Tử thuộc về hắn lúc đó đã

không bao giờ trở về nữa.

Mai Tử

rửa bát đũa xong, cẩn thận bỏ vào giỏ trúc. Đang muốn đứng dậy, chợt nghe một

tiếng gào, nhất thời sợ hãi vội vã ngẩng đầu, liền thấy một con sói hung ác

đang ở bờ suối đối diện nhìn bọn họ nhe răng nhếch miệng.

Mai Tử

"A" một tiếng kêu to, lập tức trấn định, vội vã bắt tay làm loa hướng

chỗ bọn Tiêu Kinh Sơn hô to: "Sói, bên này có sói!"

Phúc ca

cũng sợ hãi giật mình, nhưng vẫn cố gắng trấn định an ủi Mai Tử: "Đừng sợ,

huynh có cung, huynh bắn nó." Vừa nói vừa cởi cây cung trên lưng xuống.

Ai dè

con sói kia lại cực hiểu tính người, thấy Phúc ca cởi cung tên xuống, liền nhìn

bọn họ gào lên một tiếng, lập tức nhảy xuống sông, muốn hướng bên này đi qua.

Cả người

Phúc ca run lên, vội vã đẩy Mai Tử: "Mau, chạy mau!"

Mai Tử

biết mình có ở lại đây cũng không làm được gì, lập tức đành phải xoay người,

chạy về phía trước. Phúc ca cũng vội vã chạy, cây cung cầm trong tay lên tên

bảo hộ phía sau Mai Tử.

Con sói

kia rất nhanh liền đi qua bên này, lên bờ vùng vẫy da lông sũng nước sau đó

liền nhanh chân điên cuồng đuổi lại đây. Phúc ca vừa thấy, biết thế nào cũng

trốn không thoát, dứt khoát dừng lại giương cung. Hắn bắn tên không có chuẩn,

nhưng bây giờ cũng chỉ có thể kiên cường chống lại mà thôi.

Mai Tử

quay đầu nhìn, con sói kia còn cách Phúc ca mười mấy bước chân mà thôi, lập tức

lo lắng hô to; "Phúc ca, huynh chạy mau! Mau!"

Phúc ca

cầm chặt cây cung, lớn tiếng nói: "Muội chạy trước đi, huynh đối phó nó!"

Tay

Phúc ca run rẩy, hắn không biết mình bắn mũi tên này sẽ ra sao. Hoặc là bắn

trúng, sói ngã xuống, mình sống; hoặc là không bắn trúng, sói vồ lại đây, sau

đó mình chết.

Phúc ca

chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề sống chết, cho dù bên ngoài có chiến loạn cũng

không ảnh hưởng gì đến hắn, hắn ở nơi luôn luôn yên lành hòa bình này lớn lên,

hắn chưa từng nghĩ đến mình sẽ làm gì để phải bỏ mạng. Nhưng bây giờ, Mai Tử

khiến hắn bắt đầu nghĩ, Tiêu Kinh Sơn rốt cuộc là nam nhân thế nào, là nam nhân

thế nào mà có thể làm cho Mai Tử cảm động như vậy?

Mắt

Phúc ca thấm ướt, trong nháy mắt này, hắn cảm thấy con sói điên đang hướng mình

điên cuồng vồ tới kia trở nên mơ hồ, hắn biết mình sẽ bắn không trúng , nhưng

hắn vẫn hung hăng nhắm mắt lại, nặng nề mà bắn ra mũi tên kia.

Nhắm

mắt lại, Phúc ca không biết mình sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nghe trong không

trung, có cái gì đó chạy rất nhanh xé gió lại đây.

Gió, có

mùi máu.

Hắn

nghe phía sau có một tiếng kêu thống khổ: "Phúc ca ——"

Nước

mắt hắn liền chảy xuống, trong lòng lặng lẽ nói, Mai Tử, đừng.

Hắn

không phải anh hùng của nàng, nhưng hắn lại muốn làm anh hùng của nàng – dù chỉ

một lần.



Mai Tử

tâm tê liệt phế gọi lớn: "Phúc ca ——"

Nàng

nhìn thấy sói nhảy lên người Phúc ca, nàng nhìn thấy máu bắn tóe ra.

Nàng

rơi nước mắt liều mạng lắc đầu: "Không cần ——"

Phúc ca

thống khổ khàn khàn kêu, chợt mở hờ mắt lấy tay vùng vẫy đấu tranh với con sói

ác đang nhe răng trắng toát.

Mai Tử

chạy như điên đến, nàng biết mình có đến cũng chỉ tốn công vô ích, nhưng nàng

không thể trợn tròn mắt nhìn Phúc ca chết.

Ngay

lúc này, một mũi tên nhọn xé gió bay đến, ngắm chuẩn ngay trán con sói kia bắn

vào.

Cùng

với tiếng "Vụt vụt" của mũi

tên nhọn xé gió bay còn có mấy mũi tên nhọn đâm khác vào cơ thể nó.

Động

tác của con sói dừng lại, mắt hung hăng nhìn về phía mũi tên nhọn bắn ra, chỗ

đó có một nam nhân tay cầm cây cung dài mà đứng sừng sững.

Con sói

không còn sức lực nữa, ỉu xìu ngã xuống, trên trán có máu tươi từ từ chảy ra.

Mai Tử

vội vã ngã nhào xuống, liều mạng đẩy xác con sói đang đè lên Phúc ca, giọng run

rẩy hỏi: "Phúc ca…huynh… huynh thế nào?"

Tiêu

Kinh Sơn thu hồi cung, vội vàng chạy lại, giúp Mai Tử đỡ Phúc ca dậy, tay kiên

quyết tinh luyện chuẩn xác bắt mạch cho Phúc ca.

Hắn cau

mày cúi đầu: "Vết thương tương đối nặng, ta nhanh chóng cõng hắn về trị

thương."

Sau đó,

bọn cướp cùng Trần Hồng Vũ cũng lại đây, mọi người giơ giơ, đỡ đỡ, vội vã đem

Phúc ca đưa đến nhà Mai Tử.

Tiêu

Kinh Sơn vội vàng lấy hộp thuốc th