
tử tinh thần
sáng suốt. Để bọn họ ở gần nhà mình, cũng chính là ở cửa thôn, đây là phòng
tuyến thứ nhất để bảo vệ người dân trong thôn.
Mai Tử
thấy mọi người đi, nghĩ bọn cướp chắc cũng đã đói, liền vội vã vào bếp, nhóm
lửa nấu cháo rang cơm. Tiêu Kinh Sơn nhìn mười mấy tên cướp một chút, biết một
nồi cháo khẳng định không đủ ăn, liền tự mình vào làm cơm, nói Mai Tử qua nhà
mẹ mượn thêm nồi.
Mai Tử
cũng hiểu chuyện, tháo váy dài vội vã chạy đến nhà mẹ. Thủ lĩnh bọn cướp nhìn
tình hình này, đương nhiên không thể không biết xấu hổ để Tiêu Kinh Sơn nấu cơm
cho bầy huynh đệ này của mình, vội vã ném cho thiếu niên thanh tú bị thương nhẹ
nhất kia một ánh mắt: "Hồ Hữu, làm việc đi!"
Thiếu
niên gọi là Hồ Hữu vội vã chạy đến bếp dành việc nhóm lửa. Tiêu Kinh Sơn nhìn
thiếu niên này một cái, nhận ra đây chính là người ngày đó bị mũi tên của mình
bắn trúng cây trâm, thế là liền đem chùy sắt đưa cho hắn.
Thiếu
niên Hồ Hữu hiển nhiên chưa nhóm lửa bao giờ, hắn đón lấy chùy sắt, nhất thời
khiến nhà bếp liền trở nên lộn xộn, lửa đã nhen chút nữa là bị dập tắt. Tên
cướp bên cạnh thấy vậy, vội vã chạy đến giúp, mọi người bảy tay tám chân cuối
cùng cũng làm cho lửa cháy lại lần nữa.
Tiêu
Kinh Sơn ngồi bên cạnh thủ lĩnh bọn cướp, hai người trầm mặc không nói lời nào.
Một lúc
sau, thủ lĩnh bọn cướp cuối cùng cũng nhịn không được, lên tiếng hỏi:
"Huynh nhất định là người không đơn giản, trong núi lớn này sẽ không có
người như vậy."
Một mũi
tên có thể làm bọn cướp thất kinh, nam nhân này không giận mà uy, chỉ huy mọi
người đẩy lùi đám sói giống như đã rất thành thạo. Thủ lĩnh bọn cướp đã gặp qua
nhiều người, hắn nhớ lại những nhân vật lớn mà mình đã gặp trong quân đội, nhất
thời cảm thấy nam nhân này nếu đặt ở trong đám người đó thì cũng chính là người
xuất sắc nhất.
Tiêu
Kinh Sơn liếc nhìn thủ lĩnh bọn cướp, nhàn nhạt nói: "Ta họ Tiêu."
Thủ
lĩnh bọn cướp ngẩng đầu, nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng cảm thán nói:
"Họ Tiêu , ta chỉ biết một vị Đại tướng quân uy chấn thiên hạ dẹp loạn
khai quốc mà thôi, hắn là một nhân vật rất giỏi ".
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy, nhẹ nhàng nói: "Cái gì mà uy chấn thiên hạ, chẳng qua
cũng chỉ có thế."
Thủ
lĩnh bọn cướp nghe thấy lời nói của Tiêu Kinh Sơn không có cái gì là kính sợ,
hiển nhiên trong lòng không phục, nhưng mà nghĩ đến việc người này có ân với
mình, nên nhịn xuống không nói gì.
Lúc Mai
Tử mượn nồi trở về, Mai Tử nương cũng vừa chạy lại đây, mang theo bánh bột ngô
mới nấu tối qua của nhà họ Liễu. Thế là hai mẹ con bận bịu làm cơm cho bọn
cướp, Hồ Hữu cùng với mấy người bị thương khác ở bên cạnh trợ thủ.
Thủ
lĩnh bọn cướp thấy vậy, có chút cảm thấy tội lỗi: "Làm phiền cả nhà đại ca
rồi, sau này nếu chúng ta giúp được việc gì, cứ nói."
Tiêu
Kinh Sơn cười nói: "Tiêu mỗ chẳng qua chỉ là một thợ săn nho nhỏ trong
núi, ngày thường đâu có chuyện gì phải cần đến người hỗ trợ. Trái lại, bây giờ
thiên hạ không được yên ổn, lấy tài cán của mấy huynh đệ đây mà tránh ở trong
núi sâu, chưa nói đến chuyện khiến mấy huynh đệ một thân võ nghệ như vậy bức
rứt, thật sự chôn vùi tài năng của mấy huynh đệ đây."
Thủ
lĩnh bọn cướp biết Tiêu Kinh Sơn không phải người tầm thường, nghe hắn nói như
vậy cũng không thấy kỳ lạ, thở dài nói: "Đây cũng không có cách nào, năm
xưa bọn ta từng là lính dưới trướng của Lỗ tướng quân, sau này bởi vì trắc trở
trùng điệp, không khéo lại bị điều đến làm quân dưới trướng của Bành vương gia.
Bây giờ Bành vương làm loạn, bọn ta không muốn cùng những chiến hữu ngày xưa trở
mặt làm địch, chỉ có thể bất đắc dĩ đào binh."
Tiêu
Kinh Sơn nghe vậy, trái lại đối với thủ lĩnh bọn cướp này coi trọng thêm vài
phần: "Huynh đệ có thể nhớ lại tình xưa, hiểu biết đại nghĩa, Tiêu mỗ rất
bội phục!"
Thủ
lĩnh bọn cướp sờ sờ vết thương trên bắp đùi, lần nữa thở dài nói: "Hổ thẹn
a hổ thẹn, thật ra tại hạ tuy làm cướp cướp tiền tài của bọn nhà giàu, nhưng
đây chỉ là kế sống tạm mà thôi, cho tới bây giờ cũng không dám hại đến mạng
người."
Tiêu
Kinh Sơn gật đầu, hắn cũng nhìn ra, mấy người này không phải là không có cách
cứu, thế là lại đề nghị nói: "Nếu huynh đệ đã trốn khỏi quân của Bành
vương, sao không tới gia nhập quân của Lỗ tướng quân? Như vậy, thứ nhất là có
thể sống yên phận, thứ hai, cũng có theo đuổi hoài bão."
Thủ
lĩnh bọn cướp nghe lời này, cau mày ưu tư nói: "Đâu có dễ dàng như vậy,
chúng ta đã từng là thủ hạ của Bành vương, bây giờ lại đường đột đi đầu quân
cho Lỗ tướng quân, khiến người ta nghi ngờ là điểu khỏi phải nói, nếu chẳng may
xảy ra chuyện gì, nói không chừng còn bị người ta nắm đầu lên tra khảo."
Tiêu
Kinh Sơn nghe hắn nói thế, gật gật đầu nói: "Lời này cũng đúng."
Hắn lại
hỏi tên của thủ lĩnh bọn cướp, lúc này mới biết thủ lĩnh bọn cướp vốn họ Bùi,
tên Chiếm Phong, 14 tuổi đi lính, trong thời loạn đã từng đi theo Lỗ tướng quân
quét sạch thiên hạ, chỉ tiếc với tính tình của hắn, vài năm lăn lộn vẫn chỉ là
tiểu tốt. Sau này, không may hơn nữa bị đưa đến làm thủ hạ của Bành vương, từ