
ao giờ, không biết tình hình trong đó, cho
nên trước tiên muốn kiếm chút đồ ở đây. Hôm nay được đại ca chỉ bảo, chúng ta
liền nghe theo."
Thủ
lĩnh bọn cướp lại cảm ơn Tiêu Kinh Sơn, xong rồi mới xoay người lên ngựa, thét
một tiếng cùng huynh đệ rời khỏi.
Mai Tử
núp trong góc, nghe tiếng móng ngựa dần dần đi xa, cuối cùng biến mất ở khe
núi, nghĩ rằng bọn cướp chắc là chạy thẳng vào trong núi sâu a.
Lúc này
Mai Tử mới từ chỗ núp chạy ra, lập tức xông đến trước mặt Tiêu Kinh Sơn:
"Vừa rồi làm ta lo lắng chết mất, chàng không sao chứ?"
Tiêu
Kinh Sơn vốn không nhúc nhích đứng vững như núi, lúc này lại bị vẻ sợ hãi của
nương tử làm giật mình, cau mày nói: "Nàng sao lại ra đây, không phải ta
đã bảo nàng ở trong nhà sao?"
Mai Tử
rút đao nhọn bên eo ra, lại cầm búa, đưa lên nói: "Ta vốn định đưa cho
chàng mấy thứ này."
Sau khi
mọi người trong thôn nhìn bọn cướp đi khuất, sắc mặt cũng khôi phục lại như cũ,
thấy Mai Tử một tay xách búa một tay cầm đao nhọn, cũng không khỏi khẽ cười.
Trong đó có Diêm lão đã sớm quen thuộc, liền trêu ghẹo nàng nói: "Ai nha,
Tiêu đại ca của chúng ta rất lợi hại, tay không lên ngựa đoạt mũi tên, đâu cần
búa của tiểu Mai Tử."
Tiêu
Kinh Sơn cười, cúi đầu nhìn dáng vẻ Mai Tử có chút ngượng ngùng, trấn an nói:
"Nếu ta biết nương tử đem búa đến cho ta từ sớm thì đâu cần phí hơi phí
sức đi cùng bọn họ liều mạng tranh tài bắn cung, trực tiếp một búa liền kết
thúc a."
Mai Tử
nghĩ đến dáng vẻ cầm búa tán dóc của Tiêu Kinh Sơn, nghĩ thế nào cũng cảm thấy
buồn cười, nên nàng cũng khẽ cười một tiếng.
Sau đó,
những người khác trong thôn đều đi ra, thật ra mọi người sớm đã bị tiếng chó
sủa đánh thức, chẳng qua là chưa mặc quần áo chạy ra thấy tình hình bên ngoài
liền không dám đi ra mà thôi. Lúc này thấy Tiêu Kinh Sơn đã đuổi bọn cướp đi,
bây giờ mới chạy lại, đương nhiên hướng Tiêu Kinh Sơn ngàn ân vạn tạ một phen.
Mọi
người lập tức trêu đùa, Trần Hồng Vũ nhìn mọi
người cười nói: "Lúc đó các ngươi còn nói Tiêu đại ca từng làm cướp
đường,bây giờ mới biết, Tiêu đại ca của chúng ta là người chuyên gia đuổi bọn
cướp cho chúng ta đấy!"
Mọi
người nhớ tới chuyện lúc trước, đều cảm thấy chính mình buồn cười, nhưng mà
cũng có cách giải thích:
"Lúc đó hắn mới trở về, cả người đầy sát khí, hơn nữa còn có vết sẹo kia,
đó không phải là tên cướp sống sờ sờ đó sao! Nhưng mà từ khi hắn có vợ, cả
người ngược lại càng lúc càng thân thiện, nhìn không giống với lúc trước, này
đều là nhờ Mai Tử của chúng ta dạy chồng có cách !"
Mọi
người một phen nói đùa, lại khen ngợi tiểu Mai Tử một trận, trời còn chưa sáng,
cả thôn ngược lại bắt đầu náo nhiệt. Đang nói, Mai Tử nương dẫn A Thu cẩn thận
từng li từng tí lại đây, thấy Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn không có chuyện gì, lúc
này mới yên tâm. Bà lại nghe nói chuyện Tiêu Kinh Sơn đuổi bọn cướp, ngược lại
càng thêm sợ hãi, nói thẳng sau này nhất định phải cẩn thận, đừng để xảy xa bất
cứ chuyện gì, một mình Mai Tử làm sao sống yên ổn.
Người
toàn thôn đều ra đây, mọi người cùng nhau cảm ơn Tiêu Kinh Sơn, sau đó mới ngáp
ngủ giải tán ra về, về đến nhà liền lên giường đi ngủ.
Tiêu
Kinh Sơn cầm tay Mai Tử về đến nhà, lần nữa chui vào trong chăn bắt đầu ngủ.
Mai Tử lại chẳng cảm thấy buồn ngủ, tay nhỏ bé sờ sờ vết sẹo trên ngực của Tiêu
Kinh Sơn, nhẹ nhàng hỏi: "Trước đây chàng cũng làm ở trong quân đội
sao?"
Tiêu
Kinh Sơn cầm tay nhỏ bé của nàng, không để nàng sờ loạn trêu chọc mình, trầm
thấp nói: "Đúng vậy."
Mai Tử
đã sớm đoán được, hôm nay được hắn xác thực, trong lòng càng thêm thấp thỏm, lo
âu hỏi: "Vậy chàng có
thể lại đi ra ngoài không?"
Tiêu
Kinh Sơn lại không đáp, chỉ là kéo tay nàng đi xuống. Mai Tử cọ xát, dính lên
người hắn, cảm thụ hắn cứng ngắc rung động, mềm giọng làm nũng nói:
"Không cho chàng đi, chàng phải ở nhà, đâu cũng không được đi, có được
không?"
Tiêu
Kinh Sơn cười nhẹ ra tiếng: "Vậy ta ở nhà làm cái gì đây?"
Mai Tử
không đáp, chỉ ở trong lòng hắn vặn vẹo giống như rắn mềm mại, giống như muốn
dây dưa với hắn. Tiêu Kinh Sơn bị nàng quấn lấy, dần dần hô hấp có chút bắt đầu
dồn dập. Lật người một cái, đem con rắn nhỏ mềm mại này níu lấy, lợi kiếm nhập
động, tiếng nước bốn phía, một phen dây dưa động đãng cùng yêu cùng chết. Lúc
sau, Mai Tử bị lật cả người quay lại quỳ trên giường, hơn phân nửa động hẹp bị
buộc phơi bày ra, bị người phía sau bừa bãi hành hạ, chuyện này cũng liền thôi,
bàn tay thô tháo kia còn đưa đến phía trước bắt lấy con thỏ nhỏ vuốt ve. Mai Tử
chống đỡ không nổi, nằm trên mép giường mềm giọng cầu xin tha thứ. Thanh âm vỡ
vụn mềm nhũn, một tiếng kêu yêu kiều, làm lòng người càng thêm ngứa, hận không
được đem nàng vò nát nuốt vào bụng.
Tiêu
Kinh Sơn trèo non lội suối, cuối cùng mệt mỏi ngã xuống, mồ hôi đầm đìa. Hắn
nhỏ giọng thở dài: "Nàng bây giờ đâu còn là tiểu Mai Tử ngây thơ trong
trẻo như lúc trước. Bây giờ nàng chính là quả độc trên núi a."
Sau khi
bọn cướp kia đi, mọi người trong thôn không gặp lại bọn họ nữa, chỉ là thỉnh
thoảng có nghe tiếng