
sệt cùng mong đợi, tất cả hi vọng dường như đều gửi thác lên người Tiêu
Kinh Sơn.
Cuộc
sống của bọn họ đang yên ổn, dù thường ngày thỉnh thoảng vui vẻ nói đông nói
tây, nhưng đều là người thuần phác lương thiện. Bọn họ tiếp xúc với ít loại
người, thấy vết sẹo hung ác của Tiêu Kinh Sơn liền cho hắn là cướp đường. Nhưng
hôm nay bọn cướp đường chân chính ở ngay trước mắt, bọn họ mới biết cướp đường
thật sự đáng sợ đến thế nào.
Thủ
lĩnh bọn cướp hiển nhiên nhìn ra được Tiêu Kinh Sơn không phải là người tầm
thường. Hắn nhìn chằm chằm Tiêu Kinh Sơn nửa khắc, chợt chắp tay nói: "Vị
huynh đệ này, tại hạ có mắt không thấy Thái Sơn, xông tới quý thôn, thật là đắc
tội. Bọn ta liền đi ngay, của cải trong thôn sẽ không chạm vào dù chỉ là một
cái."
Nói
xong liền vung tay, ra lệnh: "Thả bọn họ, đi!"
Mọi
người trong thôn thấy vậy, trên mặt lộ ra kinh hỉ, trong lòng Mai Tử cũng thở
ra, nghĩ là cuối cùng không xảy ra chuyện lớn gì.
Ai dè
thân hình Tiêu Kinh Sơn lại chuyển động, chớp mắt liền đứng ngăn trước ngựa tên
thủ lĩnh, trầm giọng nói: "Khoan đã!"
Mai Tử
thấy vậy, trong lòng nhất thời lại nặng trĩu, nếu bọn họ đã muốn đi thì cứ để
cho bọn họ đi, vì sao Tiêu Kinh Sơn còn ngăn họ lại?
Thủ
lĩnh bọn cướp hiển nhiên cũng có nghi vấn như vậy, vội vàng chắp tay hỏi:
"Vị đại ca này, xin hỏi còn chuyện gì?" Hắn xưng hô với Tiêu Kinh Sơn
từ "Ngươi" đến "Huynh đệ", từ "Huynh đệ" đến
"Đại ca".
Tiêu
Kinh Sơn lại nghiêm giọng chất vấn: "Các ngươi rời khỏi thôn này tính đi
đâu? Tiếp tục đi quấy nhiễu những thôn khác sao?"
Thủ
lĩnh bọn cướp hiển nhiên không ngờ Tiêu Kinh Sơn sẽ hỏi vậy, lập tức có chút
không nhịn được. Mặc dù Tiêu Kinh Sơn nhìn không giống người thường, nhưng bọn
họ cũng không phải ngồi không, trước vì thấy hắn không tầm thường, nên mới không
muốn trêu chọc quấy rầy tính bỏ qua thôn này. Bây giờ người này lại còn muốn
quản chuyện sau này của bọn họ, có phải là hắn không có não.
Thủ
lĩnh bọn cướp hừ hừ cười lạnh nói: "Vị đại ca này, mọi chuyện không nên
quá tuyệt tình, ta không đi tới thôn khác tìm ăn, vậy ta phải làm sao, thủ hạ
của ta, mười mấy huynh đệ đây phải làm thế nào?"
Ánh mắt
Tiêu Kinh Sơn lạnh nhạt liếc qua những người này: "Các ngươi ăn cái gì ta
không quản được, nhưng ta tuyệt đối không cho phép các ngươi tiếp tục đi quấy nhiễu
dân chúng."
Lời này
vừa nói ra, bọn cướp liền nhìn nhau mấy cái, sắc mặt không được tốt, liền bắt
đầu kêu la: "Mặc kệ hắn là người nào, làm việc cũng không thể quá tuyệt
tình!"
Thủ
lĩnh bọn cướp vẫy tay một cái, ngăn cản thủ hạ oán trách, cười lạnh nói:
"Đại ca, cái gì cũng không nói liền muốn chặt đứt đường sống của chúng ta,
nhưng mà, ngươi có bản lĩnh gì có thể làm vậy."
Lời này
vừa nói, mọi người đều đồng loạt nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn. Bọn họ sợ cướp
đường, hi vọng bọn cướp đi chỗ khác, nhưng điều Tiêu Kinh Sơn vừa nói, bọn họ
cũng biết là không nên để bọn cướp đi hại những thôn khác. Nhưng mà bây giờ bọn
cướp muốn Tiêu Kinh Sơn thể hiện bản lĩnh, Tiêu Kinh Sơn bản lĩnh gì?
Mai Tử
nắm chặt búa trong tay, lại sờ sờ đao nhọn trên eo, nghĩ không biết phải làm
sao để đưa cho Tiêu Kinh Sơn.
Ai dè
nàng còn không kịp đi ra ngoài, liền thấy thân hình Tiêu Kinh Sơn động một cái,
bay lên lại giống như nhảy, nhảy lên lưng ngựa của một tên cướp. Tên cướp kia
trợn mắt hốc mồm còn không kịp phản ứng, Tiêu Kinh Sơn lại lật người một cái,
cây đuốc lay động, ánh lửa chợt sáng chợt tối, người đã yên ổn lần nữa đứng
trước ngựa của bọn cướp.
Thủ
lĩnh bọn cướp kinh hãi nhìn Tiêu Kinh Sơn, chỉ thấy trong tay hắn cầm một cây
cung, tay còn lại cầm một mũi tên.
Trong
lòng Mai Tử mừng rỡ, nàng biết Tiêu Kinh Sơn bắn cung rất chuẩn xác, bây giờ
hắn lại đột ngột nhảy lên cướp lấy cây cung, đương nhiên có thể đẩy lùi bọn
cướp này rồi. Nhưng lập tức Mai Tử lại bắt đầu lo lắng, sao hắn chỉ cầm một mũi
tên a, bọn cướp nhiều người như thế, làm sao chống chọi nổi đây.
Tiêu
Kinh Sơn giơ tay lên, kéo cung, lên mũi tên, liếc thủ lĩnh bọn cướp một cái
nói: "Bắn tên, các ngươi lúc ở trong quân trại chắc cũng đã luyện qua loại
công phu này."
Khuôn
mặt của thủ lĩnh bọn cướp cứng ngắc, gật đầu nói: "Được, liền so cái
này." Vừa nói hắn vừa lấy cây cung trên lưng xuống, lên mũi tên rồi nói:
"Ngươi muốn so thế nào?"
Tên
trong tay Tiêu Kinh Sơn đã yên ổn nằm trên cung, hắn cúi đầu, áp sát lên cung.
Cung trong tay thong thả di chuyển, cuối cùng nhắm vào một tên cướp đứng ở bên.
Lúc bị
hắn hướng mũi tên lên, lúc đầu tên cướp kia còn không có cảm giác gì, sau này
chỉ cảm thấy mũi tên tỏa ra hàn khí dày đặc, mà ánh mắt cứng rắn của nam nhân
cũng ngắm chuẩn như mũi tên.
Tên
cướp kia có thể nói là "Thanh tú" chỉ cảm
thấy trong lòng "Lộp bộp" nổi lên hàn khí, không nhịn được kinh hoảng
sợ hô to: "Đừng bắn ta!". Hô xong lời này, dường như hắn có chút xấu
hổ, nhưng vẫn cầu cứu nhìn về phía thủ lĩnh của mình.
Ánh mắt
hẹp dài của tên thủ lĩnh bọn cướp bắn về phía Tiêu Kinh Sơn, quát lớn:
"Ngươi định làm gì?"
Tay
Tiêu Kinh Sơn