
kim chỉ
vừa may vá vừa nói chuyện.
Lúc nói
chuyện, khó tránh khỏi việc nhắc đến việc thu thuế nhân khẩu gần đây. Nói đến
chuyện này A Kim liền than thở: "Thật ra nhà ta mặc dù không giàu có gì,
nhưng cũng có tích góp, từng này tiền có thể lấy ra, nhưng mà em chồng nhà ta
không biết bị trúng tà gì, nhất định muốn rời nhà đi ra ngoài xung lính. Nói là
muốn ra ngoài xem thử, vì chuyện này, cha chồng mẹ chồng ta mấy ngày gần đây
đều đanh mặt."
Mai Tử
nghe vậy, suy nghĩ một chút nói: "Thật ra điều hắn nghĩ chúng ta cũng có
thể suy đoán ra. Hắn chỉ là một đứa bé, chắc là không muốn cả đời ở trong tiểu
sơn thôn này, ôm khát vọng muốn ra bên ngoài lăn lộn. Cũng tốt, điều này có thể
làm cho hắn trưởng thành hơn."
A Kim
gật đầu nói: "Chắc là vậy, cho nên Hồng Vũ cũng nói, hắn muốn đi liền để
hắn đi, dù sao trẻ tuổi lại chưa có gia đình, không cần lo lắng gì. Lại nói,
Hồng Vũ gần đây rất bội phục phu quân ngươi, nói Tiêu đại ca quen nhiều hiểu
rộng như vậy là bởi vì hắn ở bên ngoài lăn lộn, cho nên Hồng Vũ không có ý kiến
gì. Chỉ là cha mẹ chồng ta, nghĩ tới cảnh con trai mới nhỏ tuổi phải đi lính,
rất đau lòng, không ngừng ngăn cản."
Mai Tử
than thở: "Ngươi nói vậy cũng đúng, còn nhỏ tuổi đã phải lăn lộn bên
ngoài, người làm cha mẹ dĩ nhiên là vạn lần không nguyện ý. Chuyện đã vậy cũng
chỉ có thể mong cho hắn vạn sự thuận lợi, không cầu có công danh sự nghiệp gì,
chỉ cầu hắn bình an trở về là tốt rồi."
Hai
người nói chuyện tiểu đệ Trần gia, lại nhắc tới chuyện mọi người trong thôn
phải xoay sở tiền để đóng thuế gian nan như thế nào. Mai Tử nghe A Kim nói, lúc
này mới biết có nhiều nhà trong thôn gánh không nổi tiền thuế, chỉ có thể đông
mượn tây cầu xin.
Mai Tử
nghe việc này, trong lòng lại thêm một tầng lo buồn. Nàng chợt nhớ lúc nhắc tới
chuyện thuế nhân khẩu, Tiêu Kinh Sơn xoay đầu xuyên qua song cửa nhìn về nơi xa
xăm kia, thế là nàng cũng xoay đầu nhìn qua, chỉ thấy chỗ dãy núi đằng xa, bởi
vì mùa thu đến mà mông mông lung lung, căn bản là nhìn không rõ.
Nàng
cười khổ nghĩ, thôn Bích Thủy vốn yên bình an tĩnh này, ngày hôm nay cũng giống
như phía dãy núi đằng xa kia, bị một tầng sương dày đặc che phủ.
Mùa thu
qua, mùa đông qua, mùa xuân sẽ đến, mùa xuân đến dãy núi kia sẽ trở nên xanh
biếc trong trẻo. Chỉ là, khi mùa xuân đến, thôn Bích Thủy này không biếc có còn
được như xưa không?
Lần đầu
tiên từ khi sinh ra, Mai Tử ý thức được, cái thế giới xa xôi bên ngoài kia, thì
ra ảnh hưởng đến cuộc sống của nàng như vậy.
Thiên
hạ chỗ đó, cũng không phải là không có quan hệ gì với mình.
Mỗi
người phải nộp thuế 300 văn tiền, đối với nhà Mai Tử mà nói cũng không tính là
gì chuyện lớn, nhưng đối với những nhà trong thôn khó khăn lắm mới có thể ăn no
cái bụng mà nói, đấy thật sự là một chuyện lớn. Kiếm không ra tiền, cũng chỉ có
thể đau khổ sắc mặt nhăn nhó đi xuống kho lúa kéo ra một túi lương thực, lại đi
mượn lừa xuống chợ bán.
Bởi vì
sự kiện này, một số người trong thôn bắt đầu lưu ý đến cách làm của nhà Mai Tử,
thế là liền chạy lại đây học hỏi. Nữ chạy lại đây hỏi làm sao để hái thảo dược,
làm thế nào để bán, nam cũng tụ thành nhóm muốn đi vào trong núi thắm săn bắn
đổi chút bạc.
Chỉ là
thói đời gian nan, người cả thôn một lượt xông vào núi, thảo dược trên núi đâu
có nhiều để hái, quán cơm nhỏ dưới chân núi cũng không mua được nhiều thịt một
lúc như vậy a! Thế là những thứ như nấm mèo thảo dược chỉ có thể nhét vào trong
hầm, thịt rừng cuối cùng cũng chỉ có thể tự mình ăn thôi, ngược lại làm bọn nhỏ
trong thôn vui mừng hớn hở.
Ngày
này, Mai Tử cùng Tiêu Kinh Sơn đi xuống chân núi, chỉ thấy cả chợ trở nên tiêu
điều. Tuy vẫn còn tiếng kêu gọi mua bán, nhưng người chịu bỏ tiền ra mua thứ
này thứ nọ xác thực là ít đi rất nhiều, phần lớn đều xem một chút, hỏi giá tiền
liền lắc đầu mà đi.
Tiêu
Kinh Sơn mang thịt heo rừng đưa đến quán cơm, tiểu nhị khó xử nói, gần đây buôn
bán không tốt, không mua được nhiều thịt như thế, lại nói hôm qua mới mua được
một ít thịt rừng, giá tiền so nhà huynh rẻ hơn rất nhiều.
Thịt
heo rừng bán không được, không có cách nào, cũng không thể mang về, thế là hai
người ở bên đường bắt đầu rao bán, lại giảm giá bán rẻ hơn rất nhiều. Một ngày
làm lụng, giá tiền cứ giảm lại giảm, cuối cùng cũng bán được hơn phân nửa.
Thu
hoạch lần này dĩ nhiên là không tốt, Mai Tử đem tiền bán được cẩn thận bỏ vào
túi tiền nhỏ, đưa cho Tiêu Kinh Sơn: "Chàng xem, chỉ có từng này
thôi."
Tiêu
Kinh Sơn cầm lấy xốc xốc lên, cười nói: "Còn may, có còn hơn không."
Mai Tử
gật gật đầu: "Ừ, so với những nhà khác, chúng ta còn xem là tốt."
Nàng
suy nghĩ một chút, lại an ủi Tiêu Kinh Sơn nói: "Cũng không cần lo lắng,
dù sao cũng có chút tích góp. Chỉ là ngày hôm nay trời bắt đầu lạnh, sau này
lại loạn như thế, có cần trữ chút lương thực qua mùa đông không?."
Tiêu
Kinh Sơn nhìn đường phố vắng lạnh, gật đầu nói: "Không tệ, ta cũng tính
như thế, lần này chúng ta mua nhiều một chút đem về. Sau này thịt rừng không đem
bán, cũng phơi khô bỏ tr