
ó nhiều
tiền như thế, sao còn muốn bạc của chúng ta?"
Khuôn
mặt Tiêu Kinh Sơn vốn có chút nặng nề, nghe Mai Tử rất hiếu kỳ hỏi, không nhịn
được cười nhẹ lần nữa, vỗ vỗ lưng tiểu Mai Tử, nhẹ nhàng nói: "Hắn a, xác
thực là được ở trong phòng rất lớn rất rộng, xác thực là mỗi ngày luôn được ăn
sơn hào mỹ vị, nhưng mà hắn cũng có nhiều phiền não hơn so với nhà chúng ta,
rất nhiều."
Mai Tử
từ trong lòng hắn ngửa đầu lên, không hiểu hỏi: "Hắn là hoàng thượng, có
cái gì phải phiền não?"
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu yêu thương nhìn tiểu nương tử không hiểu sự đời của mình, dứt
khoát ôm nàng ngồi dậy, để nàng tựa vào trong vòng tay mình, lúc này mới nói:
"Nàng muốn nghe sao, ta sẽ từ từ nói cho nàng."
Mai Tử
mở lớn hai mắt, cuối cùng nặng nề gật gật đầu: "Vậy chàng nói cho ta biết
đi."
Tiêu
Kinh Sơn trầm ngâm chốc lát, lúc này mới thong thả nói: "Nàng cũng biết
những năm trước đây bên ngoài luôn loạn lạc, thật ra đó là do Hoàng thất Đại
Chiêu vì bảy vị vương tranh dành hoàng vị mà gây ra. Tiên đế băng hà, ngai vàng
không ai cai quản, vì thế bảy vị vương từ nơi đất phong hào xa xôi bên ngoài
bắt đầu tạo phản, tranh đoạt đế vị, mới dẫn đến thiên hạ đại loạn."
Mai Tử
nghe vậy cái hiểu cái không, nàng lờ mờ biết Đại Chiêu chính là tên quốc gia
của mình, nhưng cái gì mà bảy vị vương, cái gì Đại Chiêu, chuyện này đối với
nàng mà nói rất là xa xôi. Đúng như Diêm lão út ban ngày đã nói, người dân
trong thôn Bích Thủy này chỉ quan tâm đến việc trồng trọt săn bắn, việc có thể
làm cho bọn họ có chút miếng cơm, miếng ăn. Trừ những thứ đó ra, mấy chuyện kia
có quan hệ gì với bọn họ đâu, biết cũng không thể ăn no bụng .
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng im lặng mở đôi mắt to nghiêng đầu nghiêm túc nghe, đưa tay
giúp nàng vén vài sợi tóc xõa phía trước, lúc này mới nói tiếp: "Thất
Vương tạo phản kéo dài nhiều năm, mãi cho đến năm sáu năm trước, cũng chính là
lúc nàng được mười tuổi, khi ấy Hiên Vương Thái tử còn chưa lên ngôi hoàng đế
ra tay dẹp loạn việc tạo phản này, vì thế thiên hạ mới được thái bình."
Mai Tử
lập tức hiểu: "Cũng chính là nói, bây giờ chúng ta có thể có cuộc sống an
bình như thế này, là nhờ đương kim hoàng thượng Hiên Vương Thái tử đúng
không?"
Tiêu
Kinh Sơn gật gật đầu: "Hiên Vương Thái tử tấm lòng nhân hậu, yêu dân như
con, sau khi hắn lên ngôi liền lập tức miễn thuế, hưng trăm năm, an dân tâm,
thiên hạ lúc này mới từ từ yên bình trở lại."
Mai Tử
giật mình, nhưng lại không rõ: "Nếu hắn đã nhân từ miễn thuế cho chúng ta,
vì sao bây giờ lại muốn thu?"
Trong
ánh mắt Tiêu Kinh Sơn có chút nặng nề, xuyên qua song cửa nhìn về phía dãy núi
nguy nga đằng xa: "Khi ấy Hiên Vương nể tình máu mủ, không có đuổi tận
giết tuyệt sáu vị vương gia kia. Trong đó có vị Bành vương gia tay nắm binh
quyền, ở bên ngoài âm thầm chiêu binh bãi mã tu luyện. Bây giờ, người này dã
tâm chưa hết, lần nữa làm loạn, mà vài năm nay sau khi Hiên Vương Thái tử lên
ngôi, quốc khố trống không, lúc này cần điều động binh mã, mà binh mã cần quân
lương. Hôm nay chuyện thu thuế này, chỉ sợ là hắn bất đắc dĩ lắm mới làm!"
Mai Tử
nghe Tiêu Kinh Sơn nói như thế, đem mấy việc phức tạp này sắp xếp lại mối quan
hệ, cuối cùng cũng hiểu triệt để, tức giận nói: "Bành vương gia này thật
quá đáng, nếu hoàng thượng đã bỏ qua cho hắn, hắn phải tự biết mà yên vị làm
cái gì vương của hắn đi, vì sao lại muốn làm loạn nữa? làm hại chúng ta phải
đóng thuế. Chỉ hi vọng hoàng thượng có thể mau mau phái binh, đem cái Bành
vương gia kia diệt đi, để cho dân chúng chúng ta không phải chịu khổ."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng nhíu lông mày dáng vẻ bất bình, không khỏi cười nói:
"Yên tâm, hoàng thượng nhất định sẽ bắt Bành vương gia thay nàng trút
giận, chỉ là muốn nàng bỏ ra 300 văn tiền thôi."
Mai Tử
nhớ tới mới vừa rồi mình tức giận oán than, e thẹn nói: "Ai nha, ta không
phải là không biết suy nghĩ, phải nói cho rõ ràng ra như thế, ta mới không tức
giận a."
Tiêu
Kinh Sơn lại nhìn nàng cười: "Thật sao, bây giờ trong lòng không còn tiếc
600 văn tiền nữa à?"
Mai Tử
cắn cắn môi, con ngươi chuyển chuyển, cuối cùng ngượng ngùng ôm chặt lồng ngực
hắn: "Đau lòng chứ, tự nhiên không không bị mất bạc, ai lại không đau
lòng, hừ."
Tiêu
Kinh Sơn ôm nàng, trầm thấp an ủi nói: "Đau lòng thì đau lòng, không sao,
dù bất luận như thế nào, tiểu Mai Tử cũng là một Mai Tử tốt."
Mai Tử
chôn ở trong lòng hắn không dậy nổi, ngẹn giọng nói: "Vậy là sao, ta là
Mai Tử tốt."
Tiêu
Kinh Sơn cúi đầu, vuốt ve tấm lưng trắng nõn thon dài của nàng: "Ta thích
nhất là ăn Mai Tử."
Chỉ
tiếc, bây giờ chỉ mới chập tối, không phải là lúc ăn Mai Tử.
Ngày
hôm sau, lúc Mai Tử đang ở nhà cho gà cho lừa ăn, Tiêu Kinh Sơn thì đã đi vào
núi đi săn rồi. Bên ngoài chợt nghe một tiếng kêu thanh thúy vọng vào, thì ra
là A Kim.
Vốn A
Kim đang rảnh, liền lại đây nói chuyện với Mai Tử. Mai Tử đặt chậu thức ăn cho
gà xuống, dẫn A Kim vào phòng. Gần đây gió thu bắt đầu thổi, khí trời cũng
lạnh, hai nữ nhân dứt khoát thoát giày lên giường ngồi, trong tay cầm