
ười: "Sao vậy, lại đang
nghĩ gì thế?"
Mai Tử
đưa tay cầm lấy bàn tay to của hắn: "Vài ngày nay xuống chân núi đi chợ,
cũng có nghe mọi người nói đến chuyện đánh giặc, trong lòng ta rất lo
lắng."
Tiêu
Kinh Sơn cầm lấy tay Mai Tử, nhẹ nhàng an ủi: "Đừng sợ, dù thế nào đi nữa
cũng sẽ không đánh tới đây."
Mai Tử
gật gật đầu: "Ta biết, chỉ là hôm nay. . . . . ."
Tiêu
Kinh Sơn kéo nàng lại, an ủi vỗ vỗ lưng nàng: "Mỗi người nộp 300 văn tiền,
chúng ta bỏ ra là được."
Mai Tử
"Ừ" một tiếng: "Cũng chỉ có thể làm như vậy."
Tiêu
Kinh Sơn hình như nhớ tới chuyện gì, lại nói: "Đúng rồi, nàng qua nhà mẹ
nàng xem một chút, mẹ nàng phải đóng 600, nàng xem một chút mẹ nàng có đủ
không, không đủ thì chúng ta góp thêm vào."
Trong
lòng Mai Tử mặc dù thấp thỏm, nhưng nghe hắn nói như thế, biết hắn quan tâm,
vẫn nhìn hắn cười nói: "Biết rồi, ta đi xem một chút."
Mai Tử
qua nhà mẹ hỏi, Mai Tử nương liền nói không cần, nói trong nhà có tiền tích góp
cho tương lai A Thu cưới vợ, hôm nay có đây, lấy ra cũng đủ 600 văn tiền, chẳng
qua là lấy ra như thế thật sự rất nhức nhối.
Mai Tử
cũng thế, 600 tiền không nhiều không ít, nhưng mà cũng đủ chi tiêu mấy tháng,
đâu có dễ dàng lấy ra. Thường ngày nàng cùng Tiêu Kinh Sơn cố gắng kiếm bạc,
tích góp tích góp, thật vất vả mới tích góp được một chút, sau đó cái Hoàng đế
bắn đại bác bảy ngày cũng không tới kia chỉ cần nói một câu, bọn họ liền phải
móc tiền từ trong túi mình ra.
Thật
ra, nàng và Tiêu Kinh Sơn nói ra cũng đỡ, dầu gì hai người cũng thường xuyên đi
xuống chợ bán này bán nọ, cuộc sống cũng xem như tạm ổn. Đáng thương chính là
những người suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời trong thôn, một năm
không biết được đi xuống chợ bao nhiêu lần, làm ra lương thực tất cả đều để cho
chính mình ăn, trong tay đâu có cái gì gọi là bạc trắng! Hôm nay chuyện xảy ra
như thế, mọi người trong thôn cũng khó tránh khỏi việc phải mang lương thực đem
xuống chợ bán, không biết mấy đứa trẻ nhà họ sau này còn có thể ăn no nữa
không.
Buổi
tối Mai Tử về đến nhà, trong lòng không vui, tâm trạng của Tiêu Kinh Sơn cũng
không được tốt. Thế là trên cái bàn gỗ trong sân nhỏ, hai người cúi đầu ăn cơm,
không khí có chút thê lương. Đang ăn, trưởng thôn Trần Kính Tổ đi lại đây, theo
sau còn có Phúc ca đã lâu chưa gặp mặt.
Trần
Kính Tổ gõ lên hàng rào gỗ đã đóng của nhà Mai Tử một cái, “khụ” một tiếng nói:
"Đến thu bạc đây."
Mai Tử
cúi đầu không nhìn, chỉ mãi mê cặm cụi ăn cơm. Đã từng, hai người trước mặt này
đã từng làm cho nàng rất xấu hổ, mặc dù nàng đã không còn cảm thấy đau, nhưng
trong tâm vẫn có sẹo. Tiêu Kinh Sơn ngước mắt liếc nhìn, tiến vào nhà mở hòm
đem túi tiền hằng ngày Mai Tử vẫn dùng lấy ra, từ bên trong đếm đủ 600 văn
tiền.
Hắn đi
tới trước mặt Trần Kính Tổ, mặt không biểu tình đem tiền đưa choTrần Kính Tổ.
Đã nói
từ trước, Trần Kính Tổ người này chỉ đơn thuần là một người nhìn sắc mặt, nếu
là người có thể bắt nạt hắn liền bắt nạt, không thể trêu vào hắn liền nịnh nọt
hoặc là tránh đi. Hôm nay hắn vừa nhìn liền biết Tiêu Kinh Sơn là người có bản
lĩnh, tự nhiên nghĩ muốn làm quen một chút. Lập tức bỏ qua vẻ mặt nghiêm nghị
của Tiêu Kinh Sơn, Trần Kính Tổ cười ha hả nói: "Ăn cơm chiều à."
Tiêu
Kinh Sơn đương nhiên biết chuyện của Mai Tử cùng hai người trước mắt này, trong
lòng hắn không muốn quan tâm mấy người này, nhưng cũng không muốn quá mức bất
lịch sự với bọn họ, thấy Trần Kính Tổ bắt chuyện, cũng chỉ thuận miệng nói:
"Chúng ta đang ăn, Trần đại thúc đã ăn chưa?"
Gặp mặt
chào hỏi hỏi người ta ăn cơm chưa, đây là thói quen của người trong núi. Trần
Kính Tổ thấy sắc mặt Tiêu Kinh Sơn mặc dù không có nụ cười, nhưng cũng coi là
khách khí, liền thuận theo thang tre bò lên: "Còn chưa ăn còn chưa ăn,
không phải là do bận bịu chuyện trong thôn sao."
Vừa nói
đôi mắt hí của Trần Kính Tổ vừa liếc vào bên trong nhìn, liếc thấy thức ăn trên
bàn, vừa cười vừa nói: "Cuộc sống của các ngươi thật tốt, chỉ một bữa cơm
chiều cũng có thể ăn đến món mặn như vậy."
Giọng
điệu của Tiêu Kinh Sơn lãnh đạm: "Không có cách nào, chúng ta cũng chỉ có
thể ăn vài dã vật bắt được trong núi."
Nói đến
đây, Tiêu Kinh Sơn cho là Trần Kính Tổ sẽ không nói gì nữa, ai dè hắn lại càng
đánh càng hăng, hì hì cười nhìn về phía Mai Tử: "Mai Tử trước kia nhìn
cũng không xuất sắc, hôm nay trổ mã vừa uyển chuyển vừa đứng đắn, nếu không
phải ở cùng một thôn, thiếu chút nữa ta cũng nhận không ra đâu, thật là một
khuê nữ có phúc khí a!"
Hắn
không nói đến chuyện này còn may, nay nhắc tới làm trong lòng Mai Tử hơi rỉ
máu, lập tức cúi đầu không dám ngẩng lên, đũa trúc hạ xuống đâm lấy khối giò
trong chén, cặp lông mày nhỏ nhắn nhíu chặt lại.
Tiêu
Kinh Sơn lạnh lùng liếc nhìn Phúc ca bên cạnh, hướng Trần Kính Tổ ở đối diện
nói: "Mai Tử là cô nương tốt, gả cho Tiêu mỗ cũng là phúc của Tiêu mỗ
ta."
Phúc ca
ở bên cạnh cúi đầu, trên khuôn mặt hiện hồng, không nhìn Tiêu Kinh Sơn, cũng
không nhìn Mai Tử.
Trần
Kính Tổ đương nhiên cảm nhận được không khí ngư