
ợng ngùng, cũng không tiện nói
nhiều nữa, cười khô khan vài tiếng, nhìn Tiêu Kinh Sơn gật gật đầu, cầm lấy 600
văn tiền đánh dấu vào rồi sang nhà khác.
Trước
khi đi Phúc ca ngẩng đầu, xuyên qua hàng rào liếc mắt nhìn vào trong sân, đương
nhiên chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng Mai Tử đang cúi đầu ăn cơm, trong mắt hắn
ảm đạm, lập tức vội vã chạy đuổi theo cha mình.
Tiêu
Kinh Sơn thấy bọn họ đi, một lần nữa trở lại bên bàn gỗ ngồi xuống ăn cơm, ai
dè Mai Tử lại trực tiếp quẳng xuống đôi đũa, bước nhanh vào nhà.
Tiêu
Kinh Sơn nhìn cửa phòng đã đóng một cái, biết trong lòng nàng đang buồn phiền,
có lẽ cần một chút thời gian để tỉnh táo lại. Tiêu Kinh Sơn nhìn chén cơm của
nàng, thấy nàng ăn được cũng không sai biệt lắm, hắn cũng liền cầm lên đôi đũa
tùy tiện ăn qua loa một chút, lấy nước rửa sạch bát đũa, cất bàn gỗ xong xuôi,
lúc này mới đi vào nhà.
Lúc vào
nhà, chỉ thấy Mai Tử đang nằm trên giường, mặt hướng vào trong cuộn người lại,
giống như đang bị uất ức.
Tiêu Kinh
Sơn đi qua, chạm nhẹ vào lưng nàng, người nàng lập tức run lên, uất ức nói:
"Để ý ta làm gì."
Tiêu
Kinh Sơn thấy vậy cười một tiếng, dứt khoát tháo giày lên giường, mặc kệ nàng
vẫn vặn vẹo không ngừng ôm chặt lấy, nhẹ giọng ở bên tai nàng hỏi: "Trong
lòng không thoải mái sao?"
Con
ngươi Mai Tử hồng hồng, cắn môi liếc Tiêu Kinh Sơn, gắt gỏng nói: "Chàng
không phải là đang ăn cơm sao, chạy vào đây trông nom ta làm cái gì!"
Tiêu
Kinh Sơn cười nói: "Ta ăn no rồi, chén rửa xong rồi, lúc này vào đây đó
a."
Mai Tử
nghe vậy, buồn bã đưa tay đẩy ngực hắn: "Vậy chàng làm gì thì đi làm đi,
quan tâm ta làm cái gì, chàng ăn cơm rửa chén còn có thể đi cho gà cho lừa
ăn."
Thân hình
Tiêu Kinh Sơn như núi đương nhiên không thể bị nàng đẩy mà chuyển động, nhưng
khi hắn nhìn đôi môi hồng mọng của nàng run rẩy, con ngươi lấp lánh nước như
muốn chực rơi, thật không đành lòng, liền dứt khoát cúi đầu xuống, kiên nghị
tìm lấy đôi môi hồng đang run run của nàng, trực tiếp hôn lên.
Mai Tử
ô ô khóc muốn tránh, nhưng mà làm sao cũng tránh được, chỉ có thể mặc cho môi
lưỡi Tiêu Kinh Sơn công thành chiếm đất, miệng dán miệng lưỡi nhận lưỡi, một
hồi dây dưa mới thở dốc tách ra.
Bị thân
qua, cổ tức giận trong lòng Mai Tử vừa rồi cũng đã giảm xuống, môi bởi vì mới
bị mơn trớn qua càng thêm hồng bóng mê người, tựa vào trên ngực Tiêu Kinh Sơn,
tay nhỏ bé khẽ vuốt ve vết sẹo trên ngực hắn.
Tiêu
Kinh Sơn nhẹ nhàng nói bên tai nàng: "Mấy chuyện cho gà cho lừa ăn đó, làm
sao có thể quan trọng hơn tiểu Mai Tử của ta đây."
Hắn
không nói thì thôi, nói rồi Mai Tử lại nghĩ đến chuyện người này thấy nàng như
thế vẫn bình tĩnh ở bên ngoài ăn cơm, buồn bã nói: "Chàng thật hư!"
Tiêu
Kinh Sơn không hiểu, nhíu mày hỏi: "Ta làm sao lại hư?"
Mai Tử
bị phản bác như thế, lại suy nghĩ một hồi, cảm thấy mình thật sự vô lý làm loạn
vô cùng. Thật ra nếu gặp phải nam tử khác, thấy nương tử mình đột nhiên cáu gắt
hờn dỗi, chắc hẳn sẽ không nói hai lời liền trực tiếp để đũa xuống tiến vào nhà
hò hét. Chỉ là nam nhân này của nàng, tuy ngày thường hay quan tâm nàng, nhưng
làm việc lại luôn luôn có chủ khiến, cũng không dung túng cho nàng.
Mai Tử
nghĩ thông suốt việc này, biết mình mới vừa rồi thật sự có chút giận cá chém
thớt. Thật ra trong lòng nàng không thoải mái, không phải là bởi vì chuyện nộp
thuế cùng với chuyện hai cha con Phúc ca sao? Nhưng chuyện này có liên quan gì
đến Tiêu Kinh Sơn đâu chứ?
Lập tức
con ngươi lấp lánh nước của nàng liếc Tiêu Kinh Sơn một cái: "Không có gì,
chàng không hư, chàng là người tốt nhất trên đời này."
Tiêu
Kinh Sơn thấy nàng như vậy, không nhịn được cười nhẹ ra tiếng.
Mai Tử
cũng cười, nằm trên ngực hắn, cảm nhận lồng ngực hắn vì cười mà rung động.
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn đưa về phía sau, an ủi vỗ vỗ
lưng của nàng: "Ta biết trong lòng nàng không thoải mái, nhưng đây cũng
chỉ là nhất thời, sau này sẽ tốt thôi."
Mai Tử
nhớ tới chuyện nộp thuế nhân khẩu, trong lòng vẫn không vui: "Chính là 600
văn tiền a, đây là những đồng tiền mà chúng ta cực cực khổ khổ mới kiếm được,
dựa vào đâu Hoàng đế lại muốn nó dễ dàng như vậy. Lại nói, ta nhớ rõ lúc ta còn
nhỏ, trong thôn động một chút là thuế này thuế nọ, còn muốn tráng đinh đi xung
lính. Thật vất vả mới thái bình được vài năm, hôm nay lại muốn đánh giặc, có
phải sau này sẽ cứ loạn lạc như vậy hay không?"
Nàng
nằm trên ngực Tiêu Kinh Sơn, tay nhỏ bé lục lọi dưới gối nắm lấy túi tiền, uất
ức nói: "Sau này nếu thật sự như vậy, phòng ốc của chúng ta phải làm sao đây?"
Nghĩ đến tình cảnh sau này, mắt nàng lại hồng.
Tiêu
Kinh Sơn trầm mặc một lúc, sau đó mới thong thả nói: "Không sợ, hoàng
thượng là minh quân, chắc là bây giờ cũng chỉ bất đắc dĩ mới trưng thuế, chờ
dẹp loạn xong, tất cả đều sẽ tốt trở lại thôi."
Mai Tử
vẫn như cũ không hiểu: "Ta nghe nói hoàng thượng được ở nơi phòng ốc rộng
lớn hơn nhà tranh nhỏ này của chúng ta rất nhiều, hơn nữa mỗi ngày đều được ăn
thịt, ăn mặc cũng là tơ lụa hảo hạng, nếu như hắn là minh quân, lại c