
. Mai Tử ngồi trên giường, đem mấy loại
da lông cất trong nhà ra vay vá sửa sang lại, tính làm cho Tiêu Kinh Sơn một
cái áo da. Tiêu Kinh Sơn thì dựa vào song cửa sổ, xuyên qua song cửa sổ ngắm
mưa thu liên miên rơi bên ngoài, cùng với dãy núi chìm trong mưa thu. Hai người
thỉnh thoảng nói vài câu, nghe tiếng mưa rơi tí tách xuống mái hiên nhà ngưng
tụ thành dòng chảy xuống đất, thỉnh thoảng còn có tiếng rì rì thầm thì của đàn
gà, an nhàn tự tại.
Mai Tử
làm nửa ngày, tay có chút mỏi. Tiêu Kinh Sơn kéo nàng lại, giúp nàng xoa nắn,
nhẹ giọng nói: "Mùa đông còn chưa đến, không vội, từ từ làm cũng
được."
Mai Tử
dựa hắn vào ngực hắn, đem hai tay tất cả đều đưa cho hắn vân vê: "Tay này
cũng muốn."
Tiêu
Kinh Sơn tự nhiên đem hai tay nàng đặt ở trong lòng bàn tay, cẩn thận xoa bóp,
lúc này mới nói: "Còn chỗ nào muốn xoa nữa không?"
Mai Tử
tựa vào trước ngực hắn mở trừng hai mắt, khéo léo nói: "Không có."
Tiêu
Kinh Sơn ôm nàng, bàn tay đưa lên hai trái đào nhỏ phía trước: "Sao lại
không có, ở đây cũng muốn xoa."
Mai Tử
bị bàn tay hắn đụng phải, cả người có chút xụi lơ, nhưng quay đầu nhìn qua
khung của sổ chưa đóng, nhỏ giọng nhắc nhở nói: "Đang ban ngày, người
ngoài sẽ thấy."
Tiêu
Kinh Sơn lại không quan tâm: "Có gì phải sợ đâu, với lại hôm nay trời đang
mưa, bên ngoài không ai đi lại."
Lời này
vừa nói, cả người Mai Tử liền bị hắn ôm vào trong lòng, bàn tay to của hắn duỗi
vào, bắt được hai con thỏ nhỏ nhẹ nhàng động nhảy, vuốt ve vuốt ve. Bên trong
người nàng ấm áp nõn nà, bàn tay to của hắn bởi vì mới lại gần cửa sổ nên có
chút ướt, thế là Mai Tử càng cảm nhận rõ ràng hơn bàn tay của hắn. Tiêu Kinh
Sơn thỉnh thoảng còn cố ý kéo lấy con đồi mồi nhỏ phía trên tiểu đào, chọc cho
Mai Tử hít vào một hơi. Nàng cứ như thế tựa vào trong lòng hắn, bị hắn như trêu
chọc, cả người Mai Tử từ từ mềm nhũn, vô ý thức ở trên ngực hắn cọ cọ giống như
con mèo nhỏ.
Động
tác của Tiêu Kinh Sơn lại không tiến thêm một bước nữa, chỉ bắt lấy hai con thỏ
nhỏ vuốt ve mà thôi. Mai Tử bị hắn làm cho tiến thoái lưỡng nan, đánh hắn vài
cái, oán giận nói: "Chàng lại muốn làm cái gì!"
Tay
Tiêu Kinh Sơn lúc này mới lục lọi muốn đi xuống miền dưới, Mai Tử cảm thấy phía
dưới hắn phát cứng rắn, biết là hắn muốn, liền duỗi eo phối hợp, để hắn dễ dàng
mò xuống. Ai dè đang lúc này, bỗng nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt ở bên ngoài:
"Mai Tử ở nhà không?"
Mai Tử
lập tức luống cuống, vội vã kéo quần áo, vừa vội vàng xuống giường vừa sửa sang
lại đầu tóc hỗn lọan, mang giầy đi ra ngoài. Vừa đi ra ngoài liền nghe Tiêu
Kinh Sơn nói: "Là Hồng Tảo trong thôn."
Mai Tử
đến cửa nhìn, quả thật là Hồng Tảo trước kia ở bên sông châm chọc nàng. Hôm
nay, Hồng Tảo mặc bên trong là một bộ quần áo tồi tàn, bên ngoài khoác áo mưa
đã ướt một nửa, đứng ở trước của sợ hãi nhìn vào bên trong.
Mai Tử
vội vàng kêu: "Trời mưa như thế, đứng ở cửa làm gì, nhanh nhanh vào nhà
a."
Má Hồng
Tảo có chút hiện hồng, chần chờ nói: "Không cần vào đâu, nhà ta còn có
chuyện bận, hôm nay ta đến đây là có chuyện muốn nhờ ngươi."
Mai Tử
không hiểu: "Có chuyện gì sao? Ngươi cứ nói."
Hồng
Tảo đảo mắt nhìn về phía lều cỏ có con lừa đang phun phun khí ra lỗ mũi bên
cạnh nhà Mai Tử, nói: "Gần đây trong nhà bận bịu chuyện gieo mầm, nhưng
nhà ta lại không có gia súc để dùng, muốn mượn của nhà ngươi a."
Mai Tử
nghe vậy, cười nói: "Ta còn tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này. Ngươi
cũng đúng lúc, buổi sáng nhà A Kim mới đem lừa qua đây, bọn họ mới dùng xong,
bây giờ còn chưa có dùng, ngươi cứ lấy đi."
Hồng
Tảo là bị cha chồng của nàng nói lại đây mượn lừa, vốn nàng cho rằng Mai Tử sẽ
gây khó khăn, bây giờ thấy nàng dễ chịu như vậy, liền rất là cảm kích:
"Mai Tử, thật là rất cảm ơn ngươi, mấy hôm nay trong nhà khó khăn quá, chỉ
có thể dựa vào chút chuyện này, không làm nhanh, sang năm sợ sẽ chết đói
mất."
Mai Tử
thấy nàng như vậy, biết nàng lo lắng, vội vàng chạy đến chuồng lừa, mở dây
cương cho nàng, vỗ vỗ tai lừa, đem lừa giao cho nàng, lại còn dặn dò thêm gần
tối phải cho lừa ăn bao nhiêu cỏ uống bao nhiêu nước. Hồng Tảo đương nhiên lặp
đi lặp lại gật đầu đồng ý, lúc dắt lừa rời khỏi trong miệng còn lẩm bẩm nói cám
ơn.
Nàng
vào nhà, chỉ thấy Tiêu Kinh Sơn tựa vào song cửa sổ, trên miệng hàm chứa ý cười
nhìn nàng. Mai Tử đỏ mặt liếc hắn: "Nhà người khác bận bịu làm việc, còn
chàng kìa, còn tựa vào giường mà nằm đấy."
Tiêu
Kinh Sơn không thèm để ý chút nào: "Ta cũng vội a, bận bịu chờ tiểu nương
tử của ta đấy."
Mai Tử
bất đắc dĩ, nhưng lại không nhịn được cười: "Chờ ta làm cái gì?"
Tiêu
Kinh Sơn thừa dịp nàng không chú ý, cánh tay dài duỗi một cái liền đem nàng kéo
lên giường, Mai Tử cười kháng cự, đương nhiên là đều vô dụng.
Tiêu
Kinh Sơn thuận tay cầm lấy một cái khăn, xoa xoa búi tóc dính hạt mưa phùn cho
nàng, xong rồi mới đem nàng ôm vào trong lòng, kề sát bên tai nàng nhỏ giọng nói:
"Chúng ta làm tiếp chuyện mới nãy thôi."
Mùa thu
vội vàng theo từng trận từng trận mưa thu trôi qua, gió càng ngày