
àng, rất
đẹp."
Mai Tử
vặn vẹo thân thể, nhỏ giọng kháng nghị: "Như vậy rất thẹn thùng, sau này
không cần làm vậy."
Tiêu
Kinh Sơn lại cười nhẹ ra tiếng: "Đừng thẹn thùng, sau này ta còn muốn
nhìn."
Mai Tử
đem đầu chôn ở lồng ngực rộng rãi của hắn, không thuận theo cọ xát: "Sao
lại có người như chàng chứ, đáng ghét chết đi được, chỉ biết bắt nạt người
khác."
Bàn tay
Tiêu Kinh Sơn nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, khàn khàn cười nói: "Tối nay
còn chưa bắt đầu bắt nạt nàng, nhưng nếu tiểu nương tử của ta đã nói, ta làm
sao có thể để nàng thất vọng."
Mai Tử
yêu kiều hừ hừ kháng nghị, thấy Tiêu Kinh Sơn lật người một cái liền đem nàng
đặt phía dưới, bàn tay lập tức đem cái khăn trên người nàng cởi ra.
Mai Tử
đột nhiên bị lột trần, trong lòng vừa xấu hổ vừa vội, nắm lấy tay nhỏ liền bắt
đầu đánh vào lồng ngực Tiêu Kinh Sơn : "Cái gì a, không cần bắt nạt!"
Nàng
đánh hắn phải dùng rất nhiều lực, nhưng Tiêu Kinh Sơn dường như lại rất hưởng
thụ. Nắm tay nhỏ mềm mại kia giống như đang gải ngứa cho hắn, tiếp theo nên làm
thế nào để đè lên thì đè lên, nên bắt nạt thế nào thì bắt nạt.
Dĩ
nhiên đêm nay Mai Tử bị bắt nạt rất lợi hại. Nàng bị Tiêu Kinh Sơn trở qua trở
lại vùi dập, cuối cùng nằm trên giường hừ hừ, nói để lần sau rồi làm tiếp, tối
nay thật sự là không chịu nổi nữa rồi, lúc này Tiêu Kinh Sơn mới bỏ qua.
Nhưng
mà Tiêu Kinh Sơn còn chưa chịu dừng, lúc nàng đang mơ màng ngủ, hắn lại ở bên
tai nàng nói: "Hôm nay nàng học rất nhanh, đã biết nâng eo lên đón
ta."
Mai Tử
nghe lời này, lúng túng nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng dứt khoát trở
người quay vào bên trong, vùi vào trong gối, không thèm để ý tới hắn, giả bộ
ngủ.
Ngày hôm
sau, lúc mặt trời đã lên cao Mai Tử mới uể oải xuống giường. Xuống giường cũng
chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, rất vô lực, thế là ngày hôm nay mấy chuyện lặt
vặt trong nhà kia kế đương nhiên đều là Tiêu Kinh Sơn làm.
Nàng
nhàn rỗi, dựa đầu vào giường giơ ngón tay lên tính toán đến bây giờ trong nhà
đã được bao nhiêu bạc, phát hiện bạc đã tăng lên, trong lòng đầy hạnh phúc.
Nghĩ nếu cứ theo đà này, mùa xuân sang năm có thể có đủ tiền để xây lại nhà
rồi.
Đến gần
tối, Mai Tử nương đẩy xe lại đây, bên trên là một bao lúa. Tiêu Kinh Sơn liền
lên tiếng cự tuyệt, Mai Tử nương không chịu nói: "Ta biết các con không
muốn cho nên vội vã đưa tới đây, còn cố ý chọn lúc trời tối, trên đường ít
người."
Tiêu
Kinh Sơn lần nữa khước từ, Mai Tử nương lại khăng khăng bỏ lại. Cuối cùng hắn
cũng không cự tuyệt nữa, chỉ có thể nói, sau này nếu có chuyện thì mẹ cứ nói.
Thật ta trong lòng hắn vẫn luôn nghĩ, nếu tương lai A Thu không tốt thì hắn sẽ
chăm sóc bà để bà yên tâm dưỡng lão.
Hôm nay
mọi việc thuận tâm, Mai Tử cũng không lo lắng chuyện gì, chỉ tập trung nuôi gà
hái dược đổi lấy tiền. Tiêu Kinh Sơn thấy nương tử toàn tâm ý lo chuyện tương
lai, hắn cũng cố gắng vào núi săn bắn để kiếm tiền. Thế là thường thường, khi
hai vợ chồng tích góp được một chút dược liệu thú rừng liền xuống chân núi đi
bán. Có lúc Tiêu Kinh Sơn đi một mình, có lúc Mai Tử cũng cùng đi.
Tiêu
Kinh Sơn có kinh nghiệm của lần đầu tiên, sợ chân Mai Tử bị xước nên không cho
Mai Tử cầm bất cứ cái gì, còn luôn tìm chỗ nghỉ ngơi. Hắn quan tâm như vậy
ngược lại làm cho Mai Tử có chút bất an sợ mình quá vướng víu. Đến khi có một
lần, Mai Tử đang ở chợ xem xem mấy xấp vải vóc, muốn mua về một ít làm cho Tiêu
Kinh Sơn vài bộ đồ mới. Vừa quay đầu lại, nàng liền nhìn thấy Tiêu Kinh Sơn tay
dắt một con lừa đi tới.
Con lừa
màu xám tro, trên hai lỗ tai có một nhúm lông trắng, Mai Tử thấy vậy cười hỏi:
"Lừa nhà ai thế, sao chàng lại dắt tới đây?"
Xuống
chân núi vài lần, Mai Tử biết Tiêu Kinh Sơn thường xuyên đến chợ trao đổi buôn
bán, hơn nữa hắn là người hào phóng nghĩa khí, nên ở đây có không ít bằng hữu
huynh đệ, giống như người ở chỗ quán cơm, giống như người bán giỏ trúc ở phía
đông chợ, vân vân…. Cho nên khi thấy con lừa này, Mai Tử tự nhiên cho là vị
bằng hữu nào đó của hắn trong lúc bận rộn nhờ hắn trông dùm.
Ai dè
Tiêu Kinh Sơn lại nhìn nàng cười nói: "Đây là lừa của chúng ta ."
Mai Tử
sửng sốt, lúc đầu không tin, sau lại thấy khuôn mặt Tiêu Kinh Sơn rất nghiêm
túc, lúc này mới kinh ngạc hỏi: "Sao lại mua lừa vậy?"
Lão già
bán vải bên cạnh cũng nhìn qua đây, thấy con lừa thở phì phì phun phí ra cái
mũi nhỏ, cười ha hả chen miệng nói: "Chắc là phu quân cô nương sợ cô nương
leo núi quá mệt mỏi, cho nên mua nó về chở cô nương, tiểu nương tử này rất có
phúc khí a."
Mai Tử
nghe vậy trong lòng ngọt ngào, nhìn về phía Tiêu Kinh Sơn, chỉ thấy Tiêu Kinh
Sơn thẳng thắng cười nói: "Lão bản nói rất đúng, từ chợ về đến nhà phải đi
qua năm ngọn núi. Nàng phải dựa hết vào đôi chân thật sự là quá cực khổ. Với
lại, có con lừa trong nhà cũng giúp được nhiều việc, sau này làm chuyện gì cũng
dễ."
Mai Tử
đi lại, đưa tay sờ bộ lông ngắn ngủn trên đầu con lừa. Con lừa lông ngắn này
lại rất bướng bỉnh, quay đầu đi, lỗ mũi phun khí phì phì. Mai Tử vừa ngạc nhiên
vừa cười: "A